Cổ nhân có câu “Âm siêu dương thái”, chúng sinh cõi âm có siêu thoát thì mới hy vọng cõi dương được thịnh vượng an khang. Bởi thế lễ cầu siêu Phổ độ gia tiên trong  mùa báo hiếu Vu Lan là nghi lễ tâm linh vô cùng ý nghĩa và quan trọng với mỗi gia đình Việt Nam. Các truyền thống Phật giáo đều coi trọng nghi lễ này. Đặc biệt trong truyền thống Kim Cương Thừa, lễ cầu siêu giải oan bạt độ cho hương linh, còn được gọi là cầu siêu quán đỉnh Changwa, được các bậc Thầy và Tăng đoàn thực hiện một cách vô cùng kỹ lưỡng, tỉ mỉ.

Đây là nghi lễ vô cùng lợi ích đối với các chúng sinh ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp đang bị mắc kẹt trong trạng thái Trung ấm không thể siêu thoát. Các chúng sinh này phải chịu đựng rất nhiều khổ đau, lang thang khắp nơi trong sợ hãi, đói khát, buồn khổ, tham chấp, sân hận và hối tiếc về kiếp sống đã trôi qua. Họ cũng phải trải nghiệm vô vàn khó khăn, uất hận, đau đớn khổ sở. Kinh điển dạy rằng, trong trạng thái trung gian của cái chết, khi không còn sự ngăn ngại của xác thân tứ đại, thần thức trở nên vô cùng tinh nhạy, có rất nhiều năng lực thần thông như đọc được tâm của người khác, có thể biết được tình cảm gia đình quyến thuộc thực sự dành cho họ lúc này ra sao. Vì thần thức quá linh thông, họ càng đau khổ hơn khi biết rằng những người thân không thực sự quan tâm đến nỗi thống khổ nguy nan của họ.

Ngay lúc này, nếu có các bậc Thầy Phật pháp với tâm đại từ đại bi khai thị giáo pháp và ban gia trì thì sẽ lợi lạc vô cùng cho các vong linh; sự hộ niệm của các Ngài có thể giúp họ tức thời được siêu thoát. Chư hương linh được khai thị, được tịnh hóa nghiệp chướng, được chuyển di tâm thức và được ban truyền quán đỉnh sẽ có cơ duyên xả bỏ mê lầm, phát tâm cầu giải thoát giác ngộ, vãng sinh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà.

Ngày chủ nhật 18.8 vừa rồi, chúng tôi đã được tham dự một khóa lễ cầu siêu quán đỉnh Changwa như thế tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, một công trình kiến trúc Kim Cương Thừa đầy uy nghiêm và linh thiêng đang được hoàn thiện tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

 

Mặc dù thông báo của nhà chùa là 14 giờ sẽ bắt đầu khóa lễ, nhưng ngay từ lúc 12 giờ trong lòng Bảo Tháp Tây Thiên đã rất khó khăn để tìm được một chỗ ngồi. Sau hai tiếng tụng kinh “Mục Liên sám pháp”, đúng 14 giờ, nghi lễ chính thức được bắt đầu với sự tham gia của quý Sư cụ, quý Thầy, chư ni chùa Tây Thiên Phù Nghì cùng gần 5.000 nhân dân Phật tử gần xa.

Mở đầu khóa lễ, đại diện Phật tử đã thành tâm xin tác bạch thỉnh pháp. Thay mặt Ni chúng, quý Thầy hoan hỷ nhận lời và nhân đó Thầy đã tận tình giảng giải cho các Phật tử về ý nghĩa của việc cầu siêu và đặc biệt là ý nghĩa của lễ Chang-wa Kim Cương thừa.

Đức Phật dậy rằng: “Tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật". Nghi lễ cầu siêu dịp Vu Lan rằm tháng Bảy có từ thời Đức Phật tại thế, khi Mục Kiều Liên tôn giả cứu mẹ khỏi cảnh khổ trong cõi giới Ngạ quỷ. Bởi vì rằm tháng Bảy là một dịp đặc biệt trong năm sau ba tháng an cư kiết hạ, đây là lúc chư Tăng Ni tích lũy được vô lượng, vô biên công đức. Cùng với sự gia trì từ nguyện lực của chư Phật “nơi nào có chúng Tăng lập đàn sau ba tháng an cư kiết hạ, chư Phật sẽ xuất hiện…”. Tất cả tạo thành một sức mạnh vô biên, trăm họ nương công đức lực đó, sắm sanh cúng dường, lập đàn cầu siêu cứu độ vong linh gia quyến của mình và mở rộng lòng từ bi cầu nguyện cho hết thảy chúng sinh trong khắp pháp giới.

Thầy cũng giảng cho đại chúng hiểu ra rằng thứ duy nhất mà người đang sống có thể gửi được cho thân nhân ở bất cứ cõi nào cũng có thể nhận được là công đức tu hành. Công đức là một dạng năng lượng vi tế, là thứ duy nhất mà vong linh có thể nhận được và hơn nữa có thể nương vào đó mà siêu thoát. Bởi vậy, việc cầu siêu cho cha mẹ dịp Vu Lan chính là vun đắp thật nhiều công đức thông qua những việc làm thiện hạnh như tu trì thực hành giáo pháp, cúng dường Tam Bảo, cúng dường trai tăng, phóng sinh, ăn chay… để hồi hướng công đức đó cho vong linh. Ngược lại, không nên làm những việc bất thiện trong dịp này bởi nó sẽ gây tổn hại công đức, không những không đem lại lợi ích cho vong linh mà còn làm cho vong linh thêm khổ đau vì phải cộng cùng những nghiệp xấu của người thân. Ví dụ như ăn thịt, sát sinh, giết mổ động vật để tiệc tùng hoặc cúng tổ tiên… Mâm cơm cúng chỉ để chứng tỏ lòng thành của người còn sống. Còn người đã mất, họ tuyệt nhiên không thể ăn được bất cứ thức ăn trần tục nào ở mâm cơm này. Muốn “ăn” được phải có những nghi thức hỏa cúng riêng. Vì vậy, mâm cơm cúng hoàn toàn chay tịnh sẽ tốt hơn rất nhiều cho cả người sống và người mất.

Phần lễ chính thức bắt đầu với âm thanh vang dội triệu thỉnh Đức Phật A-di-Đà giáng lâm đàn tràng, ban gia trì cứu độ cho tất cả chúng sinh. Ni chúng Tây Thiên đã vì chúng sinh mà dốc hết tâm lực, trí lực và cả sức lực cho đàn lễ. Các nghi lễ vô cùng lợi lạc đã được thực hiện như thực hiện như “cúng dường đèn” để tích lũy công đức nhằm hồi hướng cho chúng sinh. Ngọn đèn cúng dường tượng trưng cho trí tuệ trong sáng, cho sự Giác ngộ, giải thoát khỏi vô minh tăm tối, luân hồi trôi lăn. Nghi lễ “tắm như lai” để lấy nước thanh tịnh tắm cho vong.

Ni chúng và Phật tử đã cùng hướng về Đức Phật A di Đà  và Ngũ trí Như Lai để kính xin chư Phật giáng lâm đàn tràng, ban gia trì tứ quán đỉnh Thân Khẩu Ý Trí giác ngộ cho tất cả các vong linh. Bởi vì người chết không còn thân thể vật lý mà tồn tại dưới dạng trường năng lượng sinh học vi tế với những rung động của sóng tâm nên nghi thức cầu siêu Kim Cương Thừa chú trọng đến sự chuyển di tâm thức, khai thị nhắc nhở cho vong linh sớm tỉnh ngộ. Vì vậy Quý Thầy Lopen (chủ thiền định của khóa lễ) cùng chư Ni hộ niệm đã liên tục an trụ trong tâm từ bi, trí tuệ để khai thị trợ giúp cho chư hương linh biết rõ đường hướng mà đặt chân cất bước, trực vãng cõi Tịnh Độ hoặc chọn cho mình một kiếp sống tương lai tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Đại đàn cầu siêu quán đỉnh Changwa phổ độ gia tiên kết thúc lúc chiều muộn. Cuối buổi lễ, bài vị, ảnh và giấy sớ của trăm họ được hóa hết. Đại diện Phật tử cúng dường lên Quý Thầy lời tác bạch tạ pháp. Toàn thể pháp hội vô cùng hoan hỷ vì đã thực hành được thiện hạnh vô cùng ý nghĩa và cũng là tâm thành của lớp người hôm nay dâng ông bà cha mẹ tổ tiên cùng hết thảy chúng sinh khổ đau. Núi rừng Tây Thiên xào xạc trong mối hoài cảm giữa đôi bờ còn - mất, giữa ký ức hiện tại - quá khứ cùng nỗi niềm tri ân – báo ân!

Minh Tâm

Tin liên quan

27/06/2014 - Cảm nghĩ về Thiền Môn Thi ký, một trước tác của cố Hòa thượng Thích Viên Thành

22/08/2013 - Ghi chép từ Đại lễ cầu siêu phổ độ gia tiên tại Đại bảo tháp Tây thiên nhân mùa Vu lan

15/01/2013 - Lịch tu tập của Phật tử Drukpa Hà Nội

13/11/2012 - Nhật ký Lễ gia trì đúc tượng Phật A Di Đà

25/10/2012 - Đúc tượng Ngũ Trí Như Lai tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên

25/10/2012 - Vũ điệu của Phật

28/09/2012 - Tưởng nhớ tri ân Sư bác Minh Tâm Jigme Palmo

30/08/2012 - Siêu sinh trong lòng Đại bảo tháp

20/04/2011 - Ghi chép từ khóa Đại lễ Monlam Zangchod

20/04/2011 - Ghi chép về lễ động thổ Đại Bảo tháp Tây thiên