Biến lời nói thành hành động | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Biến lời nói thành hành động

38
28/10/2009 - 00:00

Tôi thực sự tri ân tới tất cả mọi người vì đã giúp thực hiện thành công truyền hình mạng trực tiếp chương trình này. Chương trình thực sự đã mang lại tiếng cười sảng khoái cho rất nhiều người, ít nhất là cho tôi. Tôi đặc biệt muốn gửi lời tri ân tới Losel và vợ anh đã sắp xếp cho chương trình truyền hình mạng trực tiếp cũng như việc họ đã thực hiện hai cuốn băng video ngắn với nhạc nền rất sâu lắng đạo vị. Tôi đã không thể tin điều này được thực hiện. Giờ đây tôi đang trông đợi cuốn phim tài liệu mà Wendy đang sản xuất về chuyến hành hương triều bái thánh địa Pad Yatra vừa qua, tôi cho rằng cuốn phim này sẽ đánh dấu một sự kiện nổi bật đối với tất cả chúng ta.

Khi được dự khán chương trình “Mạn đàm về chuyến hành hương”, một điều khiến tôi hết sức cảm kích đó là tôi đã không biết rằng các đạo hữu và đệ tử của mình lại có nhiều tài năng đến vậy. Nếu như chúng ta có thể tổ chức một giải thưởng nào đó cho vai diễn, tôi cho rằng tôi sẽ trao giải diễn viên xuất sắc nhất cho Jigme Phende và giải thưởng vai diễn phụ xuất sắc nhất cho Jigme Migyur. Dĩ nhiên, tôi cũng hết sức tán thưởng diễn xuất của TP Lim, một cách tự nhiên, anh là một điều phối viên vĩ đại và anh thực sự là chìa khóa cốt yếu dẫn đến thành công của buổi diễn. Rất nhiều Phật tử ở Kuala Lumpur đã thỉnh cầu tôi làm ngưng trận mưa lớn xảy ra ngay trước buổi diễn bởi lẽ mọi người đều hết sức lo ngại mưa to sẽ dẫn đến tắc đường và khiến cho các khán giả thoái tâm hoặc e ngại không đến xem buổi biểu diễn nữa. Nhưng tôi lại cho rằng vì đây sẽ là một buổi biểu diễn tuyệt vời, cho nên dù có gặp phải những trở ngại như mưa lớn, tắc đường, vân vân, những Phật tử không quản ngại khó khăn để tới tham dự sẽ biết trân trọng và thưởng thức giá trị của buổi diễn hơn nữa. Thực tế là, tôi đã cười thật sảng khoái khi thưởng thức buổi biểu diễn. Tôi thực sự kỳ vọng rằng chúng ta có thể mời TP tới và hỗ trợ chúng ta thực hiện một buổi biểu diễn nữa giống như chương trình Mạn đàm về chuyến hành hương này tại hội nghị ADC lần hai, nhưng khi đó, chúng ta sẽ có nhiều đạo hữu tới từ nhiều quốc gia như Úc, Hồng Kông, châu Âu, châu Mỹ và nhiều nơi khác cùng tham gia chương trình với chúng ta. Tôi không biết điều này có khả dĩ hay không, nhưng tôi luôn tin tưởng rằng những đạo hữu và những học trò chân chính sẽ thành tựu tâm nguyện của tôi bằng bất cứ cách thức nào đó, ít nhất tôi biết rằng vị chủ tịch ADC lần thứ hai sẽ nỗ lực thực hiện điều này. Cá nhân tôi chưa hề gặp TP lần nào, nhưng tôi thực sự mong có dịp tao ngộ. Sẽ là rất tuyệt vời nếu chúng ta có được phiên bản châu Âu và châu Mỹ của những chương trình kiểu như thế này. Mặc dù chương trình được thực hiện giống như một vở hài kịch, trong đó lóe lên rất nhiều tia sáng của trí tuệ chân thực về cuộc sống và về một thế giới quan tích cực do Khamtrul Rinpoche cũng như do sự trải nghiệm của những người tham gia khơi nguồn.

 

 


Sau khi xem buổi diễn “Mạn đàm về chuyến Hành Hương” được trình chiếu trực tiếp trên mạng, tôi cũng nhận được những tin tức nghe như là “Biến lời nói thành hành động”, tôi đoán rằng tất cả các bạn đều nhận ra sự khác biệt. Chủ đề đầu tiên, tôi cho rằng nó có ý nghĩa mô tả những trải nghiệm của chính bạn, và chủ đề thứ hai hàm ý đưa những luận đàm của bạn vào thực hành tu tập. Bác sỹ Carreras đã đi khắp Ladakh để kiểm tra thị lực của rất nhiều người dân bản xứ nơi đây. Đôi mắt chúng ta là một trong những cơ quan trọng yếu nhất của cơ thể. Bạn có thể làm được gì nếu thiếu đi đôi mắt? Bạn chẳng làm được gì cả. Như bạn biết đấy, thiện hạnh Sống để Yêu thương cần được trưởng dưỡng, đắp bồi trong mọi lúc, chứ không phải thi thoảng một lần, phải được thực hiện bất kể khi nào, không để lãng phí từng giây phút, bởi vì cuộc sống là vô cùng quí báu tuy rằng, không may thay, nó lại vô cùng ngắn ngủi. Nếu thiếu đi đôi mắt, sẽ rất khó để thực hiện tu tập hay làm lợi lạc cho tha nhân. Bạn có thể, chỉ cần tưởng tượng thôi, sẽ thấy được đôi mắt là trân quí đối với bạn nhường nào. Nếu bạn thường xuyên suy ngẫm quán chiếu, bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của đôi mắt và ý nghĩa của việc không bị thiếu mất đôi mắt là quan trọng đến nhường nào.

Thực sự đây là một trong những phương pháp để tăng trưởng từ bi tâm. Tôi luôn luôn khuyên nhủ các đệ tử của mình rằng tâm từ bi cần được trưởng dưỡng. Chẳng hạn, sau khi đã hiểu thấu tầm quan trọng của đôi mắt, chức năng của đôi mắt cũng như tầm quan trọng của việc không bị thiếu đi đôi mắt, nhận thức cụ thể đó sẽ có thể cho bạn động cơ và lòng can đảm để thực hiện những thiện hạnh đối với người khiếm thị, cũng như khiến cho bạn biết trân trọng giá trị của đôi mắt và quan tâm tới chính đôi mắt của bạn. Bạn nên công bằng đối với đôi mắt của chính mình, như thế bạn sẽ không bao giờ bị khiếm thị. Tương tự như vậy, do có được tri kiến này, bạn sẽ trân trọng nâng niu hơn đôi mắt của cả những người khác, những chúng sinh khác. Khi bạn trở nên biết quan tâm, chăm sóc cho tha nhân, thì điều đó bạn có thể gọi là tâm TỪ BI, hay những thiện hạnh của TỪ BI tâm. Thiện hạnh Sống để Yêu thương cũng không nằm ngoài hình thức này.

Vì lý do đó tôi đã đề nghị Bác sỹ nhãn khoa Carreras, một trong những người bạn của tôi, tới Ladakh và Nepal. Như các bạn có thể thấy, ông đã thực hiện một công việc rất tuyệt vời ở những nơi này. Mặc dù vợ chồng ông không có đủ thời gian để thăm khám toàn bộ khu vực Ladakh, họ đã cố gắng tới thăm một số làng bản ở đây, bằng cách đó họ đã không chỉ thăm khám cho rất nhiều trường hợp mà họ đã làm lợi lạc cho rất nhiều dân bản bằng cách cho thuốc nhỏ mắt, chữa trị và tư vấn. Do bác sỹ đã nỗ lực nghiên cứu những ca bệnh và trạng huống khác nhau, giờ đây ông đã có thể hiểu rõ được một số vấn đề, rồi ông đem ra thảo luận với tôi. Vì vậy mà bây giờ chúng tôi đều hiểu được rõ ràng hơn mình cần phải giúp đỡ và chữa trị những người dân đó như thế nào.

Đặc biệt là sau khi được xem những bức ảnh mà bác sỹ đưa cho tôi, tôi đã thực sự muốn dành trọn cuộc đời mình để cứu giúp những con người ấy, những người rồi đến một ngày nào đó sẽ trở nên khiếm thị. Bởi vậy, điều rất quan trọng là chúng ta cần có được những hiểu biết và kiến thức chuyên ngành để có thể thực hiện công việc vì lợi ích tha nhân. Lý do tôi bắt đầu công hạnh này ở Ladakh, đó là vì hầu hết người dân nơi đây đều có sự kết nối chặt chẽ với tôi và Truyền Thừa Drukpa, vì lý do này, tôi cho rằng chắc chắn sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn khi làm việc với họ về mặt kỹ thuật, chứ không phải bởi vì họ là những Phật tử của tôi. Thực tế là, tôi tha thiết mong mình có thể cứu trợ y tế cho toàn khu vực Himalayas, nơi không được hưởng nhiều phúc lợi chăm sóc cộng đồng và không được mấy ai quan tâm.

Một điểm hài hước là ở chỗ chúng ta không hề nhận thức được tầm quan trọng của đôi mắt mình chỉ cho đến một ngày chúng ta bị tật nguyền khiếm thị. Hầu hết trong chúng ta không quan tâm tới đôi mắt mình, chúng ta lại chỉ quan tâm chăm chút cho làn da, mái tóc, đôi chân, hay những phần khác của cơ thể chúng ta, nhưng bằng cách nào đó, chúng ta lại quên lãng đi đôi mắt. Đôi mắt là thứ mà chúng ta không nên sao nhãng hay bỏ quên. Tôi mong rằng điều này không phải là do mắt tôi không được tốt lắm hay bởi vì tôi cẩn thận, lo lắng hơn tới thể trạng đôi mắt mình, tôi mong rằng không phải như vậy. Để nói với các bạn một sự thật, đôi mắt tôi đang vận hành khá tốt cho đến nay, tôi không có gì phải than phiền cả. Do rất nhiều người đang phải chịu khiếm thị, mà trong hầu hết mọi trường hợp, nếu như họ được chữa trị một cách đầy đủ, kịp thời, hẳn họ đã không bị trở nên khiếm thị. Khi đã bị khiếm thị rôi, thì đã quá muộn chẳng thể giúp được gì, lúc đó thì không ai có thể làm được điều gì nữa. Vì vậy, đây là mối quan tâm lớn của tôi. Nếu có ai đó quan tâm tới chương trình này, dù là “Mạn đàm về chuyến Hành Hương”, “Biến lời nói thành hành động” hay “Sống để Yêu thương”, chúng ta cũng cần nỗ lực để giúp đỡ và giảm thiểu những trường hợp khiếm thị ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Thực tế là, tôi đã viết hai trang giấy về đôi mắt và tầm quan trọng của đôi mắt nhưng rồi toàn bộ bài viết này bị mất không tìm thấy được trên thư điện tử. Giờ đây tôi đang đánh lại bản ngắn hơn. Mắt tôi bị khô vì ngồi viết lâu, cảm giác không còn nước ở trong mắt. Công nghệ có thể rất hữu dụng mà cũng có thể rất phức tạp, khó khăn. Tôi đã viết khoảng 2 trang giấy và chọn 4 bức ảnh để gửi cho các bạn, sau khi tôi nhấn phím nào đó, tất cả bỗng biến mất, toàn bộ văn bản mất hết. Vậy là tôi phải đánh lại tất cả. Thiện tai!

Tựu chung lại thì tôi thực sự vô cùng hoan hỷ khi thấy rất nhiều thiện hạnh đang diễn ra, với mục đích đem lại tiếng cười, niềm hạnh phúc, niềm hoan hỷ và hy vọng cho rất nhiều người. Vì vậy nên dù là “Mạn đàm về Chuyến Hành Hương” hay “Biến lời nói thành hành động”, hay là bất cứ điều gì bạn đang làm, chúng ta cần luôn tâm niệm động cơ vô ngã vị tha.

Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2009

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,118,502
Số người trực tuyến: