Biết Trân trọng và Tri ân - một Nghệ thuật sống | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Biết Trân trọng và Tri ân - một Nghệ thuật sống

93
05/05/2010 - 00:00

Đức Kyabje Satrul Rinpoche Tôn quý của chúng ta vừa nói chuyện với tôi cách đây vài ngày. Tôi đã vô cùng lo lắng về tình hình ở Gyekundo, và thực tình tôi cũng không thể tin được rằng chẳng một tự viện nào của chúng ta bị thiệt hại, vì tôi đã đọc rất nhiều tin tức về chuyện xảy ra và chỉ cần nghĩ tới rằng có vô số thánh địa đã bị phá hủy chỉ trong giây lát cũng đã làm tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Như các bạn đã biết, tôi tới Nangchen lần đầu tiên vào năm 2007 và tất cả chúng tôi đều phải dừng lại nghỉ chân ở Gyekundo. Tôi đã trải qua quãng thời gian vô cùng tuyệt vời với các đạo hữu và học trò của tôi cũng như những đồng đạo của tôi tại đây. Vì vậy chỉ cần nghĩ rằng có vài thánh tích đã hoàn toàn biến mất đã gợi nhắc cho tôi nhớ tới quy luật về nghiệp và vô thường. Tôi đã yêu cầu tất cả các tự viện và ni viện của chúng ta tại Himalayas cầu nguyện và hồi hướng mọi lời cầu nguyện cho những người không may mắn.

Tôi vô cùng hoan hỷ vì chính quyền Trung Quốc và rất nhiều bậc thầy Tây Tạng đã làm rất nhiều việc, đặc biệt là quyên góp gây quỹ. Bởi vậy hiện giờ, ngoài việc cầu nguyện và hồi hướng những điều ước nguyện thành tâm nhất, chúng ta không quyên góp nhiều như đối với trận lốc xoáy tại Myanmmar cũng như đối với những thiên tai thảm họa khác. Những gì trong khả năng chúng ta có thể làm được, tôi đều đã yêu cầu rất nhiều trường học, tự viện và ni viện của tôi khẩn cấp cầu nguyện cho những hương linh vừa mới qua đời trong trận động đất. Không những thế, tôi đang nghĩ đến việc vào tuần trăng tròn Tashi Dawa tháng Mười tới, tôi sẽ dẫn đoàn Phật tử và tăng ni của tôi đi bộ tới Bồ Đề Đạo Tràng, đồng thời cử hành nhiều khóa lễ cầu nguyện để hồi hướng cho thảm họa này. Ý định này chợt đến cách đây chưa lâu, tôi còn chưa kịp nói với ai, ngoại trừ chia sẻ ở đây. Đồng thời, tôi cũng yêu cầu tất cả những ai có ý thức và trái tim đồng cảm, hãy dành thời gian, sức lực và nguồn lực để cầu nguyện tại Bồ Đề Đạo Tràng trong tuần trăng tròn Tashi Dawa. Tôi hy vọng, cầu nguyện và tin tưởng rằng các bạn sẽ cùng tham gia hồi hướng tại Bồ Đề Đạo Tràng. Cho dù các bạn không thể hành hương cùng chúng tôi, song chỉ cần tới đó và tham dự các khóa lễ cầu nguyện trong 2 tới 3 ngày cũng rất tốt. Một số người trong các bạn có thể không đích thân tới dự, song chỉ cần ủng hộ để những hành giả tại Druk Amitabha Mountain có thể tham gia chuyến hành hương này, thì công đức và diệu lực cũng không hề sai khác.

Đúng vào khi chúng tôi kết thúc 13 vòng nhiễu quanh tháp Swayambhunath, những tin bất lành về trận động đất được đưa tới. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi đi ngang qua Gyekundo để tới Nangchen, chính quyền và người dân ở đây đã vô cùng chu đáo đón tiếp tôi cùng tăng đoàn trong không khí rất ấm cúng và trang trọng. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ rằng mọi ngả đường đều bị tắc nghẽn, người dân tràn ra phố và thành tâm mong được đón nhận sự gia trì, vì vậy tôi có niềm tin chắc chắn rằng nhờ vào mối nhân duyên giữa tôi với họ khi họ vẫn còn sống, chắc chắn họ sẽ đón nhận được công đức từ những lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta sẽ cử hành lễ cầu nguyện miên mật vào ngày thứ 22 theo lịch Tây Tạng trong tuần trăng tròn Tashi Dawa, tại Bồ Đề Đạo Tràng, cho dù có thể sẽ hơi muộn hơn một chút, song chắc chắn chư hương linh sẽ được lợi ích, bất kể có muộn đến thế nào.

Điều kỳ lạ mà chính tôi được nghe Đức Kyabje Satrul Rinpoche kể lại, là Ngài Kyabje Adeu Rinpoche trẻ tuổi vẫn đang ở trong nhà khi động đất xảy ra. Mọi người trong nhà đều vội vã chạy xuống cầu thang đang rung rinh. Mọi thứ đều rung chuyển như chưa từng được thấy, vậy mà chẳng hề có ai bị thương. Tôi tin chắc rằng đây là nương ân phúc gia trì từ Ngài Kyabje Adeu Rinpoche nhỏ tuổi. Tất nhiên, trông bề ngoài thì Ngài rất bé nhỏ, vì vậy nếu nghĩ rằng Ngài có quyền năng bảo vệ cho chúng sinh thì thật khó tưởng nổi. Song ân phúc gia trì là một sự bí ẩn nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Đời trước Ngài đã từng là một đấng hộ trì vĩ đại cho Truyền thừa của chúng ta, Ngài đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự bảo tồn những giáo pháp, quán đỉnh, khẩu truyền, kinh văn, họa phẩm… của Truyền thừa chúng ta. Ngay cả khi bị cầm tù, những thiện hạnh của Ngài cũng không hề ngừng nghỉ. Khi tôi gặp Ngài lần cuối cùng vào năm 2006 tại Bắc Kinh, cả hai chúng tôi đều có chung tâm nguyện và ước mong lớn đối với sự phát triển của Truyền thừa vì lợi ích cho hết thảy chúng sinh, nương vào ân đức gia trì và giáo pháp của các bậc thượng sư tôn quý trong quá khứ và hiện tại của chúng ta. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng tâm nguyện cháy bỏng ấy đã theo Ngài đến đời hiện tại. Tôi cũng vô cùng cảm kích vì Đức Kyabje Satrul Rinpoche cùng vô số các Rinpoche của chúng ta giờ đây đang nỗ lực trợ giúp cho các nạn nhân và tất cả những chúng sinh đang phải chịu đựng đau khổ.

Để tránh gây khó khăn cho sự hóa thân chuyển thế của Ngài, giúp cho tôi và các đồng sự khỏi phải vất vả tìm kiếm Ngài, nên trước khi thị tịch, Đức Kyabje Adeu Rinpoche đời trước đã để lại một bức thư dài chỉ dẫn cụ thể về tái sinh đời sau, mô tả rất kỹ lưỡng sâu xa khi nào Ngài sẽ tái sinh và Ngài sẽ tái sinh vào nơi nào. Đây là điều vĩ đại mà một bậc thầy tâm linh có thể làm khi chứng quả giác ngộ tối thượng. Vì vậy mà tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ngay cả trong hình tướng ấu nhi, ân phúc gia trì của Ngài Kyabje Adeu Rinpoche vô cùng nhiệm màu, có thể giúp đỡ mọi chúng sinh đang đau khổ bởi trận động đất bất ngờ này.

Đây chính là nguyên do vì sao tôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi như một cụ già nhiều lời, "Hãy tri ân và hoan hỷ, đừng mong chờ gì cả." Cho dù người khác có xử tệ với bạn thì cũng chẳng sao, cho dù người khác có phản bội bạn cũng chẳng sao, cho dù người khác thậm chí không nói "Cảm ơn" với bạn cũng chẳng sao, chỉ cần tri ân tất cả những gì đang ở xung quanh bạn, từ những trải nghiệm hạnh phúc cho tới khó chịu, cuộc sống của bạn sẽ trở nên đầy ý nghĩa, đầy hiểu biết, đầy hạnh phúc, đầy niềm vui, đầy sức mạnh và đầy dũng khí. Chẳng ai có thể hại bạn, chẳng ai có thể làm bạn tổn thương, bởi lẽ bạn còn có thể tri ân cả đối với những trải nghiệm tiêu cực. Giống như một người anh hùng, bạn sẽ vui vẻ đón nhận cả những trải nghiệm và phản ứng tiêu cực. Tôi vẫn luôn suy nghĩ và cảm giác rằng những người chỉ vui vẻ khi được nghe những điều đẹp đẽ, tốt lành, những lời hoa mỹ, thực sự đạo tâm rất yếu đuối. Những người mạnh mẽ về tâm linh sẽ phải chấp nhận được cả những điều tốt và điều xấu.

Kể từ khi ADC lần thứ Hai kết thúc, tôi vẫn chưa hề có dịp cảm ơn Đức Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh, Ni Sư Tôn Quý Jetsunma Tenzin Palmo, các bậc Rinpoche và các bậc Khenpo tôn quý, Ashi Kesang cùng nhóm của cô, tất cả chư tăng ni của chúng ta, vì sự hiện diện và nỗ lực vất vả của họ. Tôi cũng còn chưa kịp cảm ơn được những tình nguyện viên đã vô cùng lao lực, song tôi nghĩ chỉ cần họ biết tự trân trọng chính mình, thì điều đó còn hơn cả đích thân tôi cảm ơn từng người trong số họ.

Bạn cần phải biết tri ân chính mình, đây là điều quan trọng hơn hết thảy. Nếu bạn không biết làm cách nào để tri ân trân trọng chính mình, làm thế nào để tự động viên mình và làm thế nào để giúp cho chính mình hạnh phúc, thì bất cứ ai hay bất cứ điều gì khác bên ngoài cũng sẽ có thể trở thành nguyên nhân khiến bạn cảm thấy mình bất hạnh.

Vì vậy mà tôi cảm thấy vô cùng tri ân hết thảy mọi người trong Hội đồng ADC lần thứ Hai. Đã có những ý kiến phàn nàn, những điều tốt đẹp, vài tai nạn, vài việc nhỏ bất thành, một số người sân giận, những người khác vô cùng hoan hỷ, những người khác nữa lại cực kỳ phấn khích, hoặc có những người rất căng thẳng. Thế nhưng nếu như bạn không biết cách tri ân trân trọng quá trình vận hành của những xúc tình trên, và hướng con mắt trí tuệ nhìn thấu suốt vượt lên trên tất cả những phiền não ấy để chuyển hóa những xúc tình tiêu cực của chính mình, thì ngay cả Đức Phật cũng chẳng thể giúp bạn, ngay cả Đức Chúa trời cũng chẳng giúp được gì cho bạn.

Tuy tôi cũng biết chẳng ai trong số các đạo hữu và học trò của tôi lại bận tâm về việc tôi có cảm ơn họ hay không. song tôi vẫn muốn nói với tất cả các bạn rằng sự hiện diện và ủng hộ của các bạn có ý nghĩa vô cùng đối với tôi, với những đồng đạo của tôi và với tất cả những ai đang làm việc không mệt mỏi vì Truyền thừa. Chính nhờ có sự hỗ trợ của các bạn mà chúng ta có thể tiếp tục bảo tồn di sản tâm linh của chúng ta trong suốt hơn 800 năm qua, và thậm chí hơn 1000 năm. Sự tương hỗ vô cùng cần thiết, nhất là trong thời đại hiện nay khi sự tự tri ân và lòng tri ân đối với người khác đang trở nên yếu dần và đang cần được trưởng dưỡng mạnh mẽ hơn.

Tất cả chúng ta đều xứng đáng được nhận hai chữ CẢM ƠN thật lớn và chúng ta sẽ tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau thông qua những hoạt động như ADC, Zangchod Boom, Lễ Hội Hemis, v.v… Chúng ta sẽ gặp gỡ nhau thường xuyên và giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy nếu ai chưa tới được ADC lần thứ Hai, chúng ta sẽ gặp nhau tại Ladakh trong ADC lần thứ Ba, do Đức Kyabje Drukpa Choegon Rinpoche Tenzin Chokyi Gyatso vô cùng tôn quý và tài năng của chúng ta đảm nhiệm vai trò Chủ tịch!

Tôi đã nghe được nhiều điều qua tiếng lại trong ADC lần thứ Hai và muốn chia sẻ với các bạn. Một số người, trong đó cả những bạn hữu người nước ngoài của tôi, than phiền rằng chúng ta đã có ít buổi giảng pháp hơn và có quá nhiều buổi trình diễn văn hóa cùng với buổi Hòa Nhạc Ngắn về chủ đề Sống Để Yêu Thương (Live to Love). Một số người tới đây thậm chí còn nói rằng trình diễn văn hóa cũng được, nhưng  thêm hòa nhạc thì hơi quá, và họ đã phải bỏ ra ngoài vì cảm thấy quá ồn ào và khó chịu. Tôi có thể hiểu được cảm nhận của họ và tôi rất tri ân họ vì ít nhất cũng đã tới và tham dự. Thực ra, điều này cho thấy sự hạn chế về mặt đạo tâm, viện cớ giới luật, thực chất họ chỉ đang tuân thủ sự cứng nhắc cực đoan, và đây chính là một trong những rào cản chính gây trở ngại cho thiền định và cũng cản trở luôn sự tiến bộ trong thực hành tâm linh. Nếu như không biết buông lỏng cho tâm thư thái an nhiên, bạn sẽ không thể trở thành một hành giả tâm linh chân chính. Song tôi cũng xin trân trọng cả những bất đồng và phiền não của họ, vì tất cả mọi người đều có quyền có ý kiến riêng, chúng ta cần biết tôn trọng và tri ân. Con đường chúng ta đang đi thực sự rất gập ghềnh và lầy lội. Nếu một người có thể quen với điều đó thì coi như người đó đã vượt qua được thử thách. Chúng ta cần phải vượt lên trên tất cả những thử thách này, đó chính là sự tu tập thực hành của chúng ta.

Dưới đây là một vài bức ảnh chụp ADC lần thứ Hai mà cá nhân tôi cảm thấy yêu thích nên đã lấy xuống từ FaceBook, thật sự tôi đã trở thành một chuyên gia cắt-dán cừ khôi mất rồi!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,129,643
Số người trực tuyến: