Bạn đang ở đây
Động đất lớn ở Bhutan
Ngôi bảo tháp phía dưới ngôi nhà của Ngawang Khenrab, thị giả của tôi cũng bị sụp đổ (như các bạn đã biết, Khenrab là cháu trai của ngài Drubpon Ngawang), còn ngôi nhà của ngài Drubpon Ngawang hiện nay bị một vết nứt. Rất may, không ai trong gia đình ngài bị thương.
Các bạn có thể viết thư cho ngài Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche và Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche ở Bhutan để ủng hộ, động viên và hỗ trợ những nạn nhân và gia đình bị nạn với tâm chí thành Sống Để Yêu Thương. Tôi tin rằng rất nhiều người bị ảnh hưởng sau vụ động đất này. Theo một bản tin mới nhất mà tôi đọc được, có khoảng 10 người chết. Thật sự là một tin buồn. Dù sao đi nữa, nhân danh Sống Để Yêu Thương, tôi tin rằng tất cả thành viên trong gia đình tâm linh của chúng ta sẽ cầu nguyện và ủng hộ những người bạn của mình ở Bhutan.
Đây là lí do tại sao tôi nói rằng chúng ta nên hạn chế sử dụng những đồ làm từ chất liệu không phân huỷ được như túi nilon bởi chúng tạo ra rất nhiều rác thải cho môi trường. Động đất, hạn hán, cháy rừng và tất cả mọi thảm hoạ đều do những hành vi thiếu trách nhiệm của chúng ta, những cư dân trên trái đất gây ra. Chính bởi vô minh và ích kỷ, chúng ta đã gây bao đau thương, huỷ hoại đến người khác và cuối cùng là chính bản thân chúng ta. Về điều này chúng ta hoàn toàn bị mê lầm.
Hôm nay, khi tôi đang ở trong một siêu thị ở thung lũng Kathmandu, trên tầng thượng là một khẩu hiệu lớn “Hãy Nói Không Với Túi Nilon”, còn ở tầng trệt, mọi người vẫn tiếp tục sử dụng túi nilon như thể đó không phải việc của mình. Tất nhiên, túi nilon rất tiện dụng nhưng nó gây ảnh hưởng rất xấu đến môi trường. Bảo vệ môi trường hiện nay là khẩu hiệu thời thượng, trên sách báo và các chương, mục, rất nhiều người, nhiều tổ chức tôn giáo nói về bảo vệ môi trường, rồi làm điều này, điều kia như thế nào. Còn tôi chỉ là một người bình thường, tôi không thể nghĩ được cách quá phức tạp để thực hiện những việc này. Vì vậy, có hai cách mà tôi luôn nhắc nhở, một là trồng cây xanh và hai là “Hãy Nói Không Với Túi Nilon”. Thậm chí ở những vùng hẻo lánh như Ladakh, trong suốt chuyến bộ hành Pad Yatra, chính tôi đã nhặt được không dưới mấy trăm vỏ chai nước, vỏ chai rượu, rất nhiều giấy gói kẹo cao su, và rất nhiều túi nilon. Tôi thấy thật đáng buồn. Vì thế, bạn có thể tưởng tượng cảnh một thành phố đông đúc như Kathmandu thật bừa bãi và bẩn thỉu bởi quá nhiều rác.
Dù sao đi nữa, như tôi đã nói, để làm cho mọi việc đơn giản, có hai điều cần phải làm đó là trồng thêm nhiều cây xanh và cố hết sức không dùng túi nilon, nếu bạn không còn sự lựa chọn nào khác xin hãy tái sử dụng nó. Tôi không thể yêu cầu mọi người trên thế giới làm điều này và không làm điều kia, nhưng tôi biết rằng những người bằng hữu và đệ tử của tôi luôn đáp ứng mong mỏi của tôi, đây là điều mà từ sâu thẳm trái tim, tôi vô cùng cảm kích. Vì vậy, hãy cùng chung sức, ít nhất tập thể nhỏ bé của chúng ta cũng có thể làm một điều gì đó với tư cách là những con người có trách nhiệm. Chúng ta hãy Sống Để Yêu Thương bằng các hành động thực tế.
Cuối cùng, cùng với thông điệp này, tôi muốn gửi tới tất cả bằng hữu cũng như các Pháp tử của mình (Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche, Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche, Khamdag Rinpoche và những người khác) ở Bhutan lời nguyện cầu cát tường và tất cả tình yêu thương.
Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2009
Viết bình luận
- 39 reads