Bạn đang ở đây
Đại lễ bế mạc – cao trào của chuyến bộ hành triều bái thánh địa phi thường Pad Yatra
Thứ sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2009
Nam mô đại bi Quán Âm thường cứu khổ.
Nam mô đại từ Quán Âm hằng ban vui.
Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Vô Úy.
Con xin chắp tay nguyện cầu đấng Pháp Vương.
Xin rủ lòng thương, xóa niềm sân hận.
Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Tôn quý.
Con xin chắp tay nguyện cầu đấng Toàn tri.
Thầy là rặngTuyết Sơn ngàn đời ban trải.
Thầy là hương ngàn sen thơm ngát mọi miền.
Con xin chắp tay nguyện Thầy luôn trụ thế,
Con xin chắp tay nguyện Thầy sống dài lâu.
Thầy là suối từ bi muôn đời tuôn chảy.
Thầy là cây tình thương che mát mọi loài.
Đêm trước ngày kết thúc chuyến bộ hành, chư tăng chùa Shang Sumdho, một tự viện thuộc dòng truyền thừa Drikung dẫn đầu là Kyabje Togden Rinpoche, cùng chư tăng ni các chùa Drukpa Hemis, Chemdrey và rất nhiều Phật tử nồng nhiệt đón tiếp đoàn. Trong khi một số người chúng tôi đã đi nghỉ từ sớm, một số thì đã ngủ say trong lều trại, Pháp Vương thuyết pháp và cử hành lễ cúng dường Ganachakra trong ánh sáng mờ ảo.
Hầu hết mọi người chúng tôi đều cảm thấy hơi buồn. Chuyến đi rất gian nan, nhưng cho đến ngày cuối cùng, không ai nghi ngờ gì nữa, đây quả là một trải nghiệm quý giá. Chúng tôi được trực tiếp diện kiến và chiêm bái không chỉ sự hiển diện hoàn toàn và trọn vẹn cuả Pháp Vương, mà cả những hoạt động của ngài. Dù ngài an tọa trên tòa cao được dát bằng vàng hay trên mặt đất bằng trống không, ngài vẫn là đức thượng sư tràn đầy tình thương ấm áp và từ bi mà chúng tôi đã được biết từ lần đầu tiên hạnh ngộ ngài. Ngài không đòi hỏi con đường ngài sẽ đi qua phải được trải thảm, thậm chí ngài cũng không cưỡi con ngựa mà người ta cúng dường ngài.
Một trong những nhà báo cho biết Pháp Vương khiến anh rất xúc động trước sự giản dị khiêm cung của ngài. Anh không thể diễn tả được sự trải nghiệm ấy bằng lời. Anh kể với chúng tôi rằng anh đã từng gặp nhiều bậc thầy tâm linh có thể sẽ tham gia Pad Yatra được một vài tiếng đồng hồ, nhưng không thể chịu đựng và hoàn thành nổi trọn vẹn chuyến hành hương 400 cây số, và hẳn cũng sẽ không đi tới những miền đất xa xôi hẻo lánh trên trái đất này, nơi có rất thưa người sinh sống mà như vậy sẽ không đủ đông người cần biết về những công hạnh ‘vĩ đại’ của họ. Nghe đến đây, chúng tôi bất chợt nhận ra rằng mình đã may mắn đến nhường nào khi được hạnh ngộ một đại đạo sư khiêm cung dung dị, dễ gần, thực tế và đặc biệt ngài chính là sự hiện thân của ĐẠI TỪ ĐẠI BI.
Chúng tôi cũng xiết bao hạnh phúc và cảm động khi được chứng kiến mối liên hệ thầy trò giữa Pháp Vương và những Pháp tử của ngài: Kyabje Khamtrul Rinpoche, sư huynh của tất cả các Rinpoche; Kyabje Kunga Rinpoche; Kyabje Apho Rinpoche; và Tulku Sangye Dorje. Rất dễ dàng nhận ra những phẩm hạnh từ bi, nhân ái, hài hước, trí tuệ ở các ngài. Các ngài thường hòa đồng với những khách hành hương nước ngoài, động viên chúng tôi, đôi khi còn cho chúng tôi chai Cocacola, đồ cúng Ganachakra, hay thậm chí là một cái vỗ vai khi chúng tôi đang thở hổn hển và khó nhọc lê bước tiếp tục cuộc hành trình. Đột nhiên, ý nghĩa của Tăng Đoàn chợt lóe sáng trong tâm.
Theo nhiều cách khác nhau, chuyến hành hương Pad Yatra này, một cách liên tục và không gián đoạn, ngày này qua ngày khác, là sự thực hành quy y Kim Cương Thượng Sư, quy y Phật, Pháp Tăng. Bất kể những gì chúng tôi nghe, nhìn, khởi niệm và trải nghiệm đều không nằm ngoài bốn đối tượng quy y này. Thậm chí, những cực nhọc không ngừng nghỉ về thể xác trở thành sự kiểm chứng đích thực về hạnh nhẫn nhục, tinh tiến, và trên hết thảy, tâm chí thành sùng kính của chúng tôi. Đối với một hành giả không mấy tinh tiến, chuyến hành hương này thực sự đã chuyển hóa được tâm giải đãi và thái độ cho rằng điều này là dĩ nhiên. Khi được hỏi liệu có ai đã tập đi bộ hay rèn luyện gì chưa, một số người trả lời: ‘Chúng tôi đi bộ rất nhiều, nhưng là trên những dãy phố thương mại để mua hàng’, có người còn nói: ‘Tôi phải bay đi bay lại qua rất nhiều nước vì công việc, nên tôi đi bộ rất nhiều trên các sân bay. Tôi lấy đấy làm bài tập luyện.’ Ngoài chuyện nói đùa ra, điều chúng tôi thực sự muốn giãi bày là, nghiêm chỉnh tuân thủ kỷ luật trong việc tập thể dục đã là một việc khó khăn, nói gì đến thực hành đạo pháp. Dù sao đi nữa, đó lý do tại sao một số người thật sự cảm thấy rất cực khổ, mặc dù chúng tôi đã chọn Hành Trình C. Chúng tôi thường đùa vui với nhau rằng nếu tham gia từ chặng Hành Trình A thì chúng tôi hẳn đã bỏ mạng ở Shingo La hay Sengge La vì sự giải đãi của chính mình rồi.
Vào ngày cuối cùng của Pad Yatra, từ chùa Shang Sumdho, tất cả khách hành hương nước ngoài được nhóm họp lại với nhau và bắt đầu khởi hành từ rất sớm. Chúng tôi phải đi bộ hết chặng đường tới chùa Hemis Shingkyong để đợi Pháp Vương và nhóm hành hương còn lại. Chúng tôi đi qua rất nhiều làng mạc, làng nào cũng trao khăn chúc phúc khata, cho chúng tôi đồ ăn và nước uống. Thật dễ bị cám dỗ ở mỗi chặng dừng chân, nhưng chúng tôi phải nhanh chân đến đích vì Pháp Vương, các Rinpoche, chư tăng ni có thể sẽ còn đi nhanh hơn chúng tôi. Martselang là nơi Pháp Vương và phái đoàn nghỉ lâu hơn vì ngài truyền giảng một thời pháp ngắn, ban gia trì cho một số tòa tháp mới xây và cầu nguyện. Đại lễ chính thức kết thúc chuyến hành hương Pad Yatra bắt đầu ngay sau đây.
Lễ kết thúc cuộc hành trình diễn ra đầy màu sắc rực rỡ cùng với các lễ cúng dường Ganachakra, những màn biểu diễn văn hóa, vân vân, đầy sống động, và được Tăng Đoàn Hemis, Hội Drukpa Trẻ cùng với sự trợ duyên của rất nhiều cộng đồng địa phương tổ chức vô cùng chu tất. Chúng tôi chưa từng bao giờ được chứng kiến điều gì tương tự như vậy trước kia.
Từ Martselang, tất cả mọi người bắt đầu đi theo Pháp Vương và đoàn tháp tùng ngài, tạo thành một hàng dài người nối đuôi nhau và mất nhiều thời gian hơn chút ít mới tới được chùa Hemis Shingkyong, nơi chư tăng với những chiếc mũ truyền thống dùng trong các đại lễ, các pháp khí và đeo mặt nạ đang đứng chờ. Đây thực sự là một cơ duyên đầy hỷ lạc đối với tất cả mọi người, kể cả những ai không có cơ hội tham gia chuyến hành hương Pad Yatra phi thường này nhưng nhờ tâm tùy hỷ mà công đức và niềm hỷ lạc được chia sẻ. Tất cả những người chúng tôi quen và không quen đều đến với từng người chúng tôi nói lời chúc mừng: ‘Xin chúc mừng! Các bạn thật sự là những người rất may mắn, chúng tôi xin tùy hỷ và cảm niệm công đức của các bạn đã hoàn thành chuyến đi đầy gian nan này vì lợi ích của hết thảy hữu tình.’ Một số trong chúng tôi, trong khi phải trải qua những khó khăn vất vả, thực tình đã quên mất động cơ ban đầu của việc tham gia hành hương Pad Yatra. Xin cảm ơn lời nhắc nhở!
Đến Martselang
Ngài Kyabje Stakna Rinpoche của truyền thừa Drukpa nồng nhiệt cung nghênh Pháp Vương
Từ đằng xa, chúng tôi nhìn thấy hàng trăm người lính đang chạy đến rất nhanh từ quân trại của họ cách đấy khá xa, về phía hướng đi của đoàn hành hương, chính xác hơn là về phía Pháp Vương. Chúng tôi cứ tưởng họ đến để bảo vệ Pháp Vương hoặc sắp có hiểm nguy gì đang đợi ở phía trước. Chúng tôi thực sự đã rất lo lắng cho tới khi nhận ra điều họ đang làm – đơn giản là họ mong muốn quy y đón chào Pháp Vương và các Rinpoche. Đó thật sự là một cảnh tượng rất đẹp!
Những người lính đứng đợi bên lề đường để cung nghênh Pháp Vương, các Rinpoche, chư tăng ni và đoàn hành hương
"Tuần hành" từ Martselang đến chùa Hemis Shingkyong
Rất nhiều kênh truyền hình, trong đó có cả CNN, Zee News và DD News
chặn ngang để phỏng vấn Pháp Vương cho bản tin trực tiếp của họ
Những người phụ nữ trong trang phục truyền thống và một vị tăng đeo mặt nạ
Đơn giản là chùa Hemis Shingkyong quá chật để những người đến muộn có thể len vào được
Một số màn biểu diễn truyền thống ngắn
Ngài Tsering Phuntsok, giám luật của chư tăng chùa Druk Thupten Sangag Choling Monastery (người cũng tham gia chuyến hành hương) thay mặt nhóm 16 nhận giải nhất vì nhặt được nhiều đồ nhựa và chất phế thải không tự phân hủy nhất
Về phía chùa chùa Hemis Naro Phodrang
Thanh thiếu niên địa phương chắp tay trước ngực lễ chào Pháp Vương
Về phía chùa Hemis Naro Phodrang
Pháp Vương, Kyabje Khamtrul Rinpoche, Kyabje Apho Rinpoche,
Kyabje Kunga Rinpoche và Tulku Sangye Dorje
Một băng-rôn của người dân Ladakh chào đón đức thượng sự tối tôn kính của mình!!
Kyabje Khamtrul Rinpoche dẫn đầu các Rinpoche lên cúng dường mandala cầu nguyện Pháp Vương trường thọ
Pháp Vương và ngài Kyabje Apho Rinpoche
Đại lễ cúng dường Ganachakra dâng lên đức Pháp Vương với bánh Tsampa ở giữa
Sau giờ trai ngọ và buổi họp báo, Pháp Vương, các Rinpoche và tất cả mọi người tiến về chùa Hemis Naro Phodrang để thưởng thức chương trình biểu diễn văn hóa văn nghệ trước khi đêm về. Chúng tôi chia tay nhau trong lòng buồn bã, mặc dù hầu hết mọi người sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm sau để tham dự Lễ Hội Hemis. Đây chắc chắn là một chuyến đi để lại dấu ấn sâu sắc trong mỗi chúng tôi, những người thực sự đã vô cùng may mắn vì được tham gia.
Một tin tức tốt lành là Pháp Vương dạy rằng nếu nhân duyên đầy đủ và nếu chúng ta được cấp giấy phép chính thức, chuyến hành hương đến Đỉnh Kailash sẽ diễn ra vào năm 2011. Ít nhất, chúng ta sẽ có hai năm để rèn luyện bản thân cho chuyến Pad Yatra đầy phiêu lưu sắp tới.
Chúng tôi vừa nhận thêm được một số bức ảnh nữa từ Jigme Senge, xin hãy nhấn vào đây để xem.
Viết bình luận
- 3 reads