Kế hoạch Phật sự của tôi cho năm 2009 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Kế hoạch Phật sự của tôi cho năm 2009

42
04/03/2010 - 00:00

 

Ngày 3/1/2009



Nam mô đại bi Quán Âm thường cứu khổ.
Nam mô đại từ Quán Âm hằng ban vui.
Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Vô Úy.
Con xin chắp tay nguyện cầu đấng Pháp Vương.
Xin rủ lòng thương, xóa niềm sân hận.
Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Tôn quý.
Con xin chắp tay nguyện cầu đấng Toàn tri.
Thầy là rặngTuyết Sơn ngàn đời ban trải.
Thầy là hương ngàn sen thơm ngát mọi miền.
Con xin chắp tay nguyện Thầy luôn trụ thế,
Con xin chắp tay nguyện Thầy sống dài lâu.
Thầy là suối từ bi muôn đời tuôn chảy.
Thầy là cây tình thương che mát mọi loài
.


Tôi thực sự xúc động khi nhận được rất nhiều email từ văn phòng gửi lại cho tôi, rất nhiều bạn bè và học trò của tôi cũng gửi những bức ảnh cho thấy họ đã tham gia nhiều hoạt động cầu nguyện cùng nhiều hoạt động khác của chúng tôi tại Drukpa Plouray thông qua truyền hình mạng trực tiếp. Tôi chỉ đăng vài bức ảnh ở đây để chia sẻ cùng các bạn. Đạo sư và đệ tử cần luôn động viên, khuyến tấn lẫn cho nhau, việc này không thể là việc làm một chiều mà đòi hỏi phải có sự nỗ lực từ cả hai phía. Tôi cũng được động viên rất nhiều từ những ý kiến phản hồi và từ đó tôi ngầm hy vọng rằng từ bây giờ trở đi tất cả các bài thuyết giảng và các hoạt động của truyền thừa có thể được đăng tải trực tiếp lên mạng. Chúng ta hãy đợi xem những gì sẽ diễn ra ở London và Paris. Vì việc này, chúng ta cần tri ân tất cả những đạo hữu tuyệt vời, những người đã thiết kế, tổ chức các phương tiện để chúng ta có thể cùng chia sẻ cầu nguyện trong buổi lễ Giao thừa đón mừng năm mới. Mọi người kể với tôi rằng đã có hơn 1,500 người cùng tham gia buổi cầu nguyện và lắng nghe những lời tâm sự của tôi qua truyền hình mạng trực tuyến. Cám ơn Alain và nhóm của anh!
Một điều nữa khiến cho tôi thực sự vui mừng trong chuyến thăm Plouray lần này là có rất nhiều rất nhiều người bày tỏ sự quan tâm và lòng mong muốn tham gia vào những công hạnh Live To Love. Bởi vậy, để đảm bảo những hoạt động này thực sự lợi lạc và không bị lạm dụng vì những mục đích khác, thì điều thiết yếu chúng ta cần làm ngay bây giờ là thảo ra những quy chế, qui định cũng như xây dựng các trung tâm quản lý phù hợp ở cả phương Tây lẫn phương Đông để đảm bảo định hướng đúng đắn cho các hoạt động này. Tôi cho rằng chúng ta nên cố gắng để mời được những luật sư cũng như kế toán chuyên nghiệp tham gia cùng các đoàn đại biểu khác nhau trong buổi họp dự định vào ngày mồng 5 tháng 4 tới đây. Nhóm hoạt động Live To Love của châu Âu do Drubpon Ngawang đứng đầu và Drukpa châu Á sẽ do những đại diện là những người đứng đầu của mỗi nhóm do tôi chỉ định lần này. Cả phương Đông và phương Tây sẽ gửi cho văn phờng của tôi bản danh sách những người đại diện cốt cán để tham gia vào ngày họp mặt và thảo luận bổ sung này. Tôi muốn nói rõ rằng tất cả mọi hoạt động nhân đạo do những tổ chức và những đệ tử của tôi lập chương trình đều nằm dưới sự bảo trợ của dự án Live to Love.
Tôi đang tự giễu mình rằng tôi bắt đầu tỏ ra có vẻ khá chuyên nghiệp khi nói về những dự định của mình trong năm 2009, chắc hẳn bạn cũng thấy như vậy? Nhưng không may là một trong số những điều mà chúng ta không thể thực hiện được trong năm nay đó là chuyến hành hương tới Núi Kailash, chuyến đi này sẽ được hoãn lại tới năm 2010, bởi nhiều lý do khác nhau. Đương nhiên, sự kiện chính của tôi là ADC lần thứ I được tổ chức trong tháng Tư năm 2009. Tôi thực sự rất mong đợi sự kiện này bởi nó đánh một dấu mốc cho tất cả chúng ta trong Dòng Truyền thừa Thiên Long, đồng thời, rất nhiều đạo hữu và đồng sự ở khắp các nơi trên thế giới đã gửi tới xác nhận tham dự sự kiện, những ai không thể tham gia phải có lý do xác đáng. Đáng buồn là, hầu hết những đạo hữu không thể tham gia đều vì lý do visa hoặc hộ chiếu, nếu không vì vậy, họ đều rất muốn được tham gia. Tôi chắc chắn rằng bất cứ ai chân thành và chí thiết qui hướng về Dòng truyền thừa Drukpa đều sẽ bằng cách này hay cách khác có mặt ở hội nghị. Dù sao đi nữa, bạn sẽ được xem ảnh và báo cáo từ nhiều tổ chức khác nhau gửi lên trang web của mình về chương trình sẽ diễn ra cũng như ai sẽ tham dự.
Vì sẽ có hơn 300 ni sư và khoảng 250 tăng sư từ các tự viện của tôi trong khu vực Himalays sẽ tới tham dự ADC lần thứ I, Tôi cho rằng sau khi sự kiện này kết thúc, sẽ là hết sức lợi lạc nếu chúng ta có thể thực hiện một số hoạt động mang tính chất cộng đồng và điều này sẽ có ý nghĩa hơn. Bởi vậy, ý tưởng về một cuộc hành hương từ Kulu tới Hemis qua Garsha, Zanskar và Lama Yuru trong vòng hai tháng, tháng Năm và tháng Sáu, chợt xuất hiên trong đầu tôi. Chúng ta sẽ thực hành tu tập ở rất nhiều thánh địa xuyên suốt lộ trình hành hương. Những thánh địa linh thiêng này đã được chính các bản tôn, các vị đạo sư tối thượng cũng như nhiều bậc đại thành tựu giả như Chakrasamvara, Quán Thế Âm, Naropa, Marpa ban phước gia trì và những gia trì này luôn tồn tại miên viễn và sống động tràn đầy.
Những ai trong số các bạn có thể giành ra một khoảng thời gian dài như vậy cũng như có đủ sức khỏe đều có thể tham gia chuyến hành hương cùng chúng tôi. Điều quan trọng là bạn tham gia toàn bộ chuyến hành hương để có thể thọ nhận đầy đủ toàn bộ hiệu lực và ân phước từ chuyến hành hương linh diệu này. Tôi cho rằng những ai không thể thực hiện trọn vẹn toàn bộ chuyến hành hương thì không nên tham gia. Tôi sẽ yêu cầu Hiệp hội Drukpa Trẻ (YDA) trong khu vực Himalayas, tức là bao gồm YDA Ladakh, Garsha và Kinnaur chịu trách nhiệm về chuyến hành hương đi bộ này. Họ sẽ thông báo chi phí đăng ký và phải hạch toán toàn bộ chi phí của hơn 300 ni sư và 250 tăng sư vào chi phí đăng ký này, qua đó, những người có khả năng tham gia hành hương sẽ có cơ hội để tích lũy phần nào công đức, đồng thời với việc thanh tịnh nghiệp chướng của bản thân được thực hiện nhờ những khó khăn thử thách mà họ được trải nghiệm trên toàn bộ lộ trình hành hương. Có câu nói rằng nếu bạn tín tâm hỗ trợ cho những ai đang thực hiện con đường tu tập tâm linh chân chính dẫn đến giải thoát giác ngộ, bạn cũng sẽ được chia sẻ phần nào thành tựu quả vị giác ngộ, dù cho những vị này có chia sẻ công đức này hay không không quan trọng, bạn sẽ nhận được bằng cách này hoặc cách khác mà không làm suy giảm công đức của chính họ. Điều mà tôi muốn nói ở đây đó là nếu bạn không thể thực sự tham gia vào chuyến hành hương đi bộ này bởi bất cứ lý do nào, thì bạn luôn có thể phát tâm hỗ trợ cho hoạt động này bằng cách cúng dường tài trợ các lương thực, thực phẩm và các chi phí khác cho các tăng, ni sư.
Tôi muốn thông qua chuyến hành hương đi bộ này để truyền tải thông điệp “Live to Love” trên toàn bộ khu vực Himalayas. Tôi sẽ yêu cầu những thành viên tổ chức của YDA tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ đăng những thông tin này lên mạng cho bất cứ ai quan tâm muốn tham gia.
Những ai trong các bạn biết cách chuẩn bị các dụng cụ đi bộ, thì bạn tự biết sẽ phải làm gì. Nếu bạn không biết, thì đối với những ai ở châu Âu, đề nghị thỉnh giáo Lama Namgyal ở Pháp, Philip Senge và Helga Sangye Chodron ở Đức. Nhưng nhìn chung, nếu bạn không muốn bị đau hay mỏi mệt, hãy biết tự lượng sức mình, vì một số con đường đèo có thể nằm ở độ cao tới 5000 mét. Đi bộ có thể là một trải nghiệm thú vị, nhưng việc thở sẽ khó khăn, thêm nữa, bạn cần mang theo những trang bị bộ hành của chính mình, đơn giản bạn cũng có thể tưởng tượng là ở đó sẽ thế nào. Nếu bạn đã có tuổi, hoặc thể lực không được tốt, thì đừng để bị lôi cuốn tham gia. Bạn có thể đợi chúng tôi ở Ladakh, hoặc chào đón chúng tôi trong Lễ hội Hemis.
Để có thể tham gia cùng chúng tôi, bạn phải đăng ký, nếu không thì ban tổ chức sẽ không thể cho phép bạn tham gia vì rất nhiều lý do, một trong những lý do đó là vấn đề an ninh ở những điểm kiểm tra khác nhau trên hành trình yêu cầu phải có giấy tờ hợp lệ. Tất cả chúng ta phải thanh toán toàn bộ chi phí của bản thân cũng như chia sẻ một phần chi phí lương thực và các chi phí khác. Đôi lúc tôi có cảm giác rất không hài lòng khi nghe một số đạo hữu và học trò nói rằng họ cảm thấy sung sướng về việc họ có thể tham gia mà không cần trả chi phí đăng ký hay tiền vé máy bay hay là không phải thực hiện đăng ký. Tôi không thích ý tưởng một số người cảm thấy hạnh phúc khi có thể lạm dụng lòng hào phóng của người khác. Ngay cả khi những người khác hoặc các tổ chức nhân đạo nói với chúng ta rằng chúng ta không phải đóng góp, thì tôi vẫn cho rằng chúng ta cần phải đóng góp, nếu không, như vậy là chúng ta đã mắc nợ những đặc ân lớn đối với những cá nhân và tổ chức từ thiện này, những người đang nỗ lực gây quĩ để hỗ trợ người nghèo, và trong lúc đó, chúng ta lại trở thành một gánh nặng cho họ, nhất là khi ta hoàn toàn có khả năng thanh toán chi phí đăng ký và tiền vé của chính chúng ta. Còn nếu ta không có khả năng thanh toán, thì chúng ta không nên tham gia, và chúng ta luôn có thể làm việc cần mẫn ngay từ bây giờ để tham gia vào một dịp khác hoặc chúng ta thỏa thuận sắp xếp cùng ban tổ chức để ta có thể làm điều gì đó đáp lại sự tài trợ hào phóng của họ. Cần có nhiều nỗ lực để qua đó chúng ta biết trân trọng người khác và bản thân chúng ta. Thêm vào đó, bất cứ khi nào bạn nợ ai điều gì, bạn đều phải đáp trả lại bằng cách này hay cách khác, dù cho bạn muốn hay không. Đây là luật Nghiệp, bạn không thể chối bỏ định luật này.
Tôi nghĩ rằng, nếu sức khỏe cho phép, tôi muốn tổ chức những chuyến đi bộ hành hương như thế này hai năm một lần. Thực tế thì đây là một hình thức tu tập hết sức lợi lạc và hiệu quả cho việc trưởng dưỡng hạnh xả bỏ, thiền định, tịnh hóa nghiệp chướng và tích lũy công đức. Gần đây tôi nhận thấy mình già đi nhiều và sức khỏe giảm sút thật nhanh chóng, vì vậy, trước khi tôi trở nên quá già tới mức không thể thực hiện những chuyến hành hương đi bộ như thế này, tôi phải cố gắng hết sức tranh thủ bất cứ cơ hội nào mình có được. Trong các bạn, những ai cũng giống như tôi nên cân nhắc tham gia.
Hôm qua, trong lúc chúng tôi đi ô tô từ Plouray tới Paris, chúng tôi đã phải dừng xe tới 5 lần vì tôi bị đau lưng nặng và không thể ngồi quá lâu, bởi vậy chúng tôi đã phải dừng xe để tôi có thể ra ngoài đi dạo loanh quanh và duỗi chân tay một lúc. Đây thực sự là dấu hiệu của vô thường. Vì thế, tôi đã quyết định vào phút cuối là phải thực hiện chuyến hành hương này để đem lại sức khỏe thể chất cũng như sự sung mãn tâm linh.
Với những ai có thể tham gia ADC lần thứ I cũng như chuyến hành hương đi bộ người đó sẽ là những người có cơ duyên nhất. Những ai đã đăng ký tham gia ADC lần thứ I, thì bạn không nên hủy đăng ký vì đó là tâm nguyện của tôi, và sẽ còn có nhiều chuyến hành hương triều bái khác, giống như chuyến hành hương tới Núi Kailash khi chúng ta nhận được chấp thuận.
Thực tế là, những ai chí thành mong cầu để hoàn thành tâm nguyện của tôi nên nỗ lực hết sức để tham gia ADC lần thứ I, dù bất kể lý do gì. Điều đặc biệt quan trọng đó là những hoạt động của truyền thừa như thế này cần được ủng hộ một cách thật vững chắc bởi như tôi nói, mọi người qui hướng về tôi với tư cách cá nhân, bởi vậy, họ có xu hướng ủng hộ cá nhân tôi nhưng dù vậy, họ không biết rằng hỗ trợ cho dòng truyền thừa cũng thiết yếu như hỗ trợ cá nhân tôi, nếu không nói là quan trọng hơn. Tôi có mặt ở thế giới này vì lợi ích của dòng truyền thừa, truyền thừa đã tồn tại hơn 800 năm để nhiêu ích chúng sinh, và nếu dòng truyền thừa không tồn tại, thì sự tồn tại của tôi ở đây cũng không còn ý nghĩa gì, cũng tương tự như vậy đối với các đồng sự của tôi, đặc biệt là những người đã làm việc hết sức vất vả để dòng truyền thừa được bảo hộ và không bị đắm chìm trong những hoạt động chính trị liên quan đến truyền thừa. Bởi vậy, ADC lần thứ nhất là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với Dòng truyền thừa Drukpa cũng như đối với tất cả chúng ta những ai có liên quan và có lòng tín tâm rằng dòng truyền thừa chân chính của các yogi thành tựu này sẽ còn tiếp tục miên viễn để nhiêu ích cho hết thảy chúng sinh.

Một ví dụ, khi bạn ốm yếu, thì kẻ khác lấn lướt bạn. Tôi muốn kể với bạn một câu chuyện. Gần đây, một ni viện ngay dưới chân núi Druk Amitabha gửi một số thiếp mời tới văn phòng các ni sư của chúng ta, trong phần địa chỉ, thay vì viết Núi Druk Amitabha, họ ghi rõ tên của truyền thừa chúng ta thành “Trung tâm Amitabha thuộc Dòng truyền thừa của họ”, và họ bỏ đi chữ “Druk”, thay cho chữ “Druk”, họ thay bằng tên dòng truyền thừa của họ, nhưng lại ghi địa chỉ của dòng chúng ta ở dưới, tôi đã yêu cầu các ni sư của tôi gửi cho tôi một bản copy qua email ngay bây giờ. Điều này làm cho chúng ta có vẻ như thuộc về dòng truyền thừa của họ. Tôi ngạc nhiên và bất ngờ hết sức và tôi đã yêu cầu văn phòng của mình giữ lại tất cả các thiếp mời. Tôi thậm chí được gửi tới một bản, hết sức chính xác, rõ ràng. Họ không chỉ gửi một, mà gửi rất nhiều thiếp mời, có lẽ chỉ nhằm mục đích khiêu khích chúng tôi. Việc làm này hết sức thiếu trong sạch vì những ni sư còn rất trẻ tuổi, được cho là hết sức trong sáng và nhất tâm phụng sự cho việc tu tập đạo pháp mà lại tham gia vào chính trị phi Pháp. Tôi cảm thấy hết sức buồn cho họ, hết sức thất vọng về kiểu thái độ như vậy. Chư tăng và ni sư đã xả bỏ cuộc sống trần tục để gia nhập Tăng đoàn theo thanh qui, làm như vậy, họ sẽ cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho việc tu tập giáo pháp chân chính nhằm lợi lạc mọi chúng hữu tình. Một trong những động cơ vô cùng thiết yếu cho việc tu tập tâm linh đó là không được làm hại kẻ khác. Vì vậy mà tất cả chúng tôi đều vô cùng ngỡ ngàng khi nhận được những thiếp mời khiếm nhã như vậy từ một ni viện chỉ mới được thành lập và cũng nằm ngay sát chúng tôi.
Còn rất nhiều bằng chứng nữa trên các trang web, chúng ta có thể dễ dàng tìm được. Một lần thì các tự viện của chúng ta trở thành tự viện của dòng khác và một vài tự viện của chúng ta vẫn được đăng ký trong danh sách các tự viện của họ theo một cách ngụy trang rất khôn khéo. Tôi cảm thấy rất xót xa khi các đạo sư và các tổ chức tâm linh lại phải tham gia vào các hoạt động kiểu này, không còn nghi ngờ gì về sự suy đồi tâm linh nhìn chung đang diễn ra trên toàn thế giới.
Đây là lý do tại sao việc các đạo sư, các đệ tử của Dòng Truyền thừa Drukpa cần họp mặt lại và hỗ trợ, sách tấn cho nhau với tín tâm chân thành. Điều này cũng giải thích tại sao tôi vẫn nhắc đi nhắc lại rằng tham gia ADC lần thứ Ilà một phương cách hết sức quan trọng để phụng sự cho truyền thừa và hoàn thành tâm nguyện của tôi.
Tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một tin buồn ở đây, và đồng thời đó cũng là một bài pháp lớn về sự vô thường. Chú Cá vàng xinh đẹp bị ốm đã ra đi cách đây vài tuần. Tôi và mẹ đã khóc suốt hơn một giờ, lòng tràn ngập nỗi buồn khi nhìn thấy chú cá đáng yêu đã chết. Chú cá đó thật hết sức dễ thương đối với tất cả chúng tôi nhưng chúng tôi đã không có may mắn được giữ chú trong gia đình mình dài lâu. Một vài người có thể cho rằng tôi quá xúc cảm và chúng ta nên khóc cho những thảm họa hay bi kịch lớn lao hơn. Tôi cho rằng mọi nỗi đau khổ, lớn hay nhỏ, đều nên được nhìn nhận như một bài giảng pháp. Chúng ta không nên đợi cho tới khi có bom tấn dội xuống mới bắt đầu thấy trân trọng giá trị của cuộc đời, mới thấy trân trọng những người thân quí, thậm chí là trân trọng cả kẻ thù của ta. Thực tế, kẻ thù là những người thực sự cho ta cơ hội để gọt rũa trí tuệ của ta thêm sắc bén, tăng trưởng thêm tâm từ bi và Bồ đề tâm của chúng ta. Đôi khi, một vài người cho rằng tôi có thể quá xúc cảm khi đề cập tới những khó khăn của truyền thừa cũng như những nỗi phiền muộn về việc một số những đạo sư của chúng ta không nhận thức được những rủi ro và đe dọa đang thách thức chúng ta, và thực tế là hầu hết các phương tiện truyền thông đều đưa tin sai lệch. Vậy, cùng với sự tu tập về lòng từ bi, chúng ta cũng cần khôn khéo và thiện xảo để đảm bảo rằng di sản tâm linh này sẽ còn tiếp tục được duy trì qua rất nhiều thế hệ nữa, ít nhất thì những người như tôi phải gánh vác trách nhiệm này để cảnh tỉnh tất cả mọi người.
Chừng nào chúng ta còn sống, chúng ta hãy hỗ trợ và sách tấn lẫn nhau trong thế giới của khổ đau và xáo trộn vô tận này.
Nguồn: My Plans, www. Drukpa.org

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,031,275
Số người trực tuyến: