Những khoảnh khắc tuyệt vời (Great moments in life) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Những khoảnh khắc tuyệt vời (Great moments in life)

9
02/01/2011 - 00:00

alt

(For original English article, please click here)

Sau khi dành gần như một tháng trời tiếp xúc hoàn toàn trực tiếp với thiên nhiên ban sơ, phải mất một lúc tôi mới làm quen trở lại với việc mình đang ở đâu và những gì đang diễn ra xung quanh mình. Như các bạn đều đã biết, chúng tôi vừa hoàn thành xong chuyến bộ hành triều bái thánh địa Pad Yatra tới rặng Kanchenjunga, hành hương đến rất nhiều thánh địa tại Sikkim và thu gom được rất nhiều rác thải dọc đường đi. Thực tế, tôi vô cùng ngạc nhiên là chuyến Pad Yatra diễn ra rất suôn sẻ. Mỗi năm lại tiến bộ hơn. Mỗi năm mọi người dường như lại càng ân hưởng hành hương như thế này hơn. Chắc là Pad Yatra cần phải lên thành chương trình hàng năm, nó trở thành một thứ gì đó không thể thiếu và ngăn cản nổi. Mặc dù ban đầu tôi không có ý định tổ chức Pad Yatra thường niên, nhưng thực tế lại diễn ra theo chiều hướng này. Chúng ta ai cũng quá đỗi thích thú và tôi e là thành ‘nghiện’ Pad Yatra mất rồi.

Tôi tự nhủ rằng nếu nhờ sự trải nghiệm Pad Yatra mà đạo tâm tăng trưởng thì tổ chức Pad Yatra thành hoạt động thường xuyên hàng năm không phải là một ý kiến tồi. Hầu hết, mọi người ai cũng vẫn đang hy vọng là chúng ta sẽ có một chuyến hành hương Pad Yatra đến đỉnh Kailash. Cho tới khi có được giấy phép chấp thuận chính thức, chúng ta sẽ chẳng làm được gì. Cho nên chúng ta không chắc chắn khi nào giấc mơ hành hương đỉnh Kailash sẽ trở thành hiện thực.

Vì đối với Ấn Độ, nơi tôi được sinh ra, việc tổ chức hành hương Pad Yatra và những hoạt động tâm linh khác là điều thông thường dễ hiểu, tôi nghĩ hàng năm chúng ta nên hành hương triều bái những thánh địa tại Ấn Độ. Chẳng hạn như, tôi đang nghĩ tới việc tổ chức Pad Yatra tới Nam Ấn vào năm sau. Rất nhiều người yêu cầu tôi tổ chức hành hương bằng xe đạp để chúng ta có thể đến thăm được thật nhiều nơi trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, theo điều kiện sức khỏe của tôi hiện tại, nhất là đôi chân yếu mỏi của tôi, tôi không chắc là mình có thể làm được điều này. Tôi nghĩ mình có thể bị chấn thương và nhiều người có thể bị chấn thương do tai nạn. Tôi không chắc chúng ta thực sự muốn kiểu tịnh hóa đó hay không. Hành hương bằng xe đạp rất tuyệt vời cho những ai có thể lực tốt, không như tôi, đơn giản vì tôi thì quá nặng nề và không đủ sức khỏe để có thể hành hương mạo hiểm bằng xe đạp. Cho nên đối với tôi, đi bộ hành hương thích hợp hơn nhiều vì tốc độ chậm và ổn định hơn.

Lần hành hương này chân tôi bị bong gân khi đi trên đá dăm. Tôi giẫm phải mấy viên đá cuội và bị trẹo chân trong phút chốc. Tôi biết đây không chỉ là trở ngại của riêng mình mà của cả 300 người đi cùng. Nên tôi không thể để trở ngại này ảnh hưởng đến mình mà vẫn tiếp tục đi với cái chân đau hai tuần liền, leo lên độ cao hơn 5.000m, rồi lại leo xuống dốc 2.000m. Giờ thì tôi đang ở trong thành phố, nghĩ đến việc cần kiểm tra tình trạng cái chân ra sao rồi để đảm bảo là nó không trở nên tồi tệ hơn.

Từ lúc bắt đầu chuyến Pad Yatra cho đến khi kết thúc cuộc hành trình, tôi đã phải chống chọi với nhiều chướng ngại khác nhau. Nhưng tôi đều vượt qua được sau nhiều tuần vật lộn với chúng. Đầu tiên là cái dạ dày bắt đầu đau ngay hôm chúng tôi khởi hành, mãi đến ngày hôm qua nó vẫn còn đau nhưng sau đó thì tự nhiên lại hết. Tôi đã thử dùng rất nhiều loại thuốc khác nhau nhưng chẳng giúp ích được gì. Ngày nào nó cũng hành hạ tôi và đó quả là một khoảng thời gian rất khó khăn. Đó có thể được xem là một chướng ngại rất lớn. Tôi thực sự cảm thấy như có ai đó ở ngay bên cạnh mình gây ra những chướng ngại cho tôi và tất cả mọi người. Tôi bắt đầu tin vào câu nói rằng: khi bạn làm điều gì đó tốt thiện, ác ma cũng sẽ hoành hành mạnh mẽ. Chẳng hạn như, trong khi đi, tôi thậm chí không thể nhìn ngó xung quanh, nếu tôi nhìn quanh sẽ bị ngã xuống ngay. Tôi luôn luôn phải tập trung vào đường đi. Nếu tôi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mình, tôi sẽ bị loạng choạng ngay giống như chú gà con mới ra khỏi vỏ trứng vậy. Tôi biết là bình thường tôi không như vậy, thông thường tôi vẫn khá hơn thế. Tôi ý thức được điều này mỗi khi tôi đối diện với chướng ngại, và giờ đây tôi là người chiến thắng.

Ngoài ra, ngày nào chúng tôi cũng tu tập thực hành ở ngoài trời, đánh trống damaru và làm lễ hỏa tịnh ở nhiệt độ -150C. Không riêng tôi mà tất cả các pháp hữu khác đều kể rằng họ không thể cảm giác được ngón tay, mũi, damaru, không đủ sức cử động lưỡi để trì tụng vì nhiệt độ quá thấp. Tôi cũng vậy, lạnh cóng, nhưng ngày nào tối nào chúng tôi vẫn tu tập thành công. Nhờ có Rigzin và Lotus, chúng tôi bớt khổ sở hơn rất nhiều. Mỗi lần chúng tôi buốt cóng vì lạnh như thế, lập tức họ xuất hiện một cách rất tuyệt vời với ấm trà nóng, và thật là niềm vui lớn được nhìn thấy những phích trà nóng. Tôi có thể nhìn thấy mọi người ai cũng cười rạng rỡ trong cái rét buốt. Ngày nay vào những lúc bình thường, khi uống trà, chúng ta sẽ không thấy uống trà ngon như vậy. Khi đó, ở trên độ cao 5.000m, rét run với nhiệt độ -150C, chúng tôi thực sự thấy trà rất ngon. Tôi không biết phải cảm ơn Lotus và Rigzin chừng nào cho đủ vì đã thu xếp tiếp đãi nồng ấm như vậy vào lúc cần thiết nhất. Nhiều cậu bé đến từ Zanskari và Himachal cũng hết sức nhiệt thành, họ mang đến những nụ cười rạng rỡ và những bình trà lớn. Tôi thực sự vô cùng trân quý tri ân sự tận tâm ấy. Tôi vẫn còn nhớ như in những khuôn mặt tươi vui ấy trong khi công việc thật vất vả. Tôi không ngại quay trở lại những nơi xa xôi với những con người tuyệt vời ấy. Trở lại những nơi đó với tôi còn hạnh phúc hơn là ở trong một căn phòng sang trọng tiện nghi như bây giờ.

Sự sang trọng đích thực chắc chắn là phải ở trên dãy Himalaya, và điều đó cần phải được bảo tồn, nuôi dưỡng và giữ gìn trong sạch. Tất cả chúng ta đều có trọng trách lớn lao là chăm nom bảo vệ núi non, sông suối, dãy Kangchenjunga, không chỉ có vậy, chúng ta còn cần bảo vệ cả rặng Himalaya càng nhiều càng tốt vì lợi ích hết thảy hữu tình. Đây là một trong những lý do chính chúng ta tổ chức hành hương Pad Yatra vì môi sinh này. Chúng ta cần biết trân quý Đất Mẹ và giữ gìn trái đất xanh sạch.

Tất cả chúng ta ai cũng muốn tận hưởng niềm vui nhưng lúc nào chúng ta cũng chỉ kiếm tìm thú vui tạm thời chóng vánh chứ không hề chăm lo cho tương lai. Thực tế là, chúng ta cần phải bảo vệ Đất Mẹ, không chỉ để cho chúng ta mà còn cho những thế hệ vị lai. Chúng ta chỉ biết tận hưởng những niềm vui nhỏ bé trước mắt mà không biết nghĩ cho tương lai, vì thế chúng ta đang phải gánh chịu bao tai họa và chúng ta gọi đó là thiên tai. Thực chất, hầu hết các tai họa đều do con người tạo ra, vì thế, loài người chúng ta không nên gây ra tai họa. Thiên nhiên chẳng làm gì sai trái, bản thân thiên nhiên vô cùng an bình. Chính chúng ta là tác nhân gây ra tai họa. Mặc dù  tôi cảm thấy rất dễ chịu khi đi qua nhiều kilometer rừng nguyên sinh, tôi vẫn có thể nhận thấy có rất nhiều rác thải nilon và các chất không tự phân hủy ở khắp mọi nơi, chư tăng ni chúng tôi đã nhặt hầu hết số rác thải ấy, tổng cộng chúng tôi thu được khoảng 980kg rác không phân hủy. Tuy nhiên, Sikkim vẫn là một trong nơi xanh sạch nhất của Ấn Độ. Nhờ chính quyền và người dân Sikkim, nhờ những vị vua, chư thượng sư quá khứ, cách các ngài dẫn dắt lãnh đạo nhân dân, để Sikkim là mảnh đất xanh tươi lạ thường. Thậm chí ngày ngay, chính quyền bang cũng vẫn rất năng động trong công tác bảo vệ thiên nhiên và rừng xanh để giữ gìn môi sinh xanh sạch. Tôi cảm thấy vinh hạnh và khích lệ rất nhiều.

alt

alt

alt

alt

Bức ảnh chụp tập thể gần đỉnh Kanchenjunga

Khi nói về môi trường, chúng ta nghĩ tới việc thành lập các khu tái chế. Tôi không biết nên thành lập các khu tái chế như vậy ở đâu nhưng cần phải làm cho sớm. Các bạn có thể nhìn thấy ở trong ảnh chư tăng ni phải làm việc nặng nhọc thế nào. Mặc dù họ rất mệt, đầy những vết phồng rộp trên người nhưng họ vẫn nỗ lực không mệt mỏi để làm sạch môi trường vì lợi ích hữu tình và thế giới. Điều đó vô cùng khích lệ. Tôi cho rằng đó là điều mà tất cả chúng ta nên nỗ lực. Không may là hầu hết chúng ta không quan tâm nhiều đến những việc như thế này. Mặc dù chúng ta được hưởng một nền giáo dục tốt, chúng ta vẫn có thói quen xấu như vứt rác bừa bãi, bởi vì chúng ta không thể ngay lập tức nhìn ra được những hậu quả tệ hại. Những tác hại này sẽ kéo dài nhiều năm, hàng trăm năm, và không chỉ loài người, mà cả những sinh vật khác như cá, các loài động vật và ngay bản thân chúng ta và thế hệ tương lai cũng sẽ phải gánh chịu những thảm họa thiên nhiên. Cái gọi là thiên tai là hậu quả của thái độ bất cẩn và vị kỷ vứt rác bừa bãi của chúng ta. Khi tai họa xảy ra, chúng ta luôn cho rằng đó là thiên tai, nhưng có phải là thiên tai hay không thì cần suy nghĩ và kiểm chứng lại. Tôi hy vọng và nguyện cầu rằng tất cả mọi người sẽ bắt đầu có ý thức hơn và cẩn trọng hơn với thiên nhiên và môi trường, để tâm Bồ đề và tình yêu thương có thể được thực hành thông qua trí tuệ hiểu biết và cuối cùng là có hành động thiết thực vì lợi ích vô lượng hữu tình.

Tôi vừa nhận ra là chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ sang năm mới 2011, tôi xin nhân dịp này chúc tất cả các bạn một năm mới thân tâm an lạc, với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!

altalt

altalt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thủ tướng Sikkim rất ủng hộ bảo vệ môi trường

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,118,736
Số người trực tuyến: