Ladakh yêu Thiên nhiên Vũ trụ (Ladakh Loves Universe) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Ladakh yêu Thiên nhiên Vũ trụ (Ladakh Loves Universe)

12
16/08/2011 - 00:00

Một trong những mục đích của chúng ta cùng tới đây vào ngày 6 tháng 8, một năm sau trận thiên tai ấy, không phải để tưởng niệm, mà đúng hơi đây thực sự là một cột mốc để chúng ta học hỏi. Chúng ta vẫn cần phải tự nhắc đi nhắc lại với bản thân vì sao thảm họa đó lại xảy ra? Đó thực sự là thiên tai hay do con người? Thiên tai từ lâu đã là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi mỗi lần có chuyện xảy ra như mưa lớn, động đất, lốc xoáy, … xảy ra trên thế giới, nhưng điều đó có đúng thật hay không? Riêng tôi lại cho rằng đó là những thảm họa do con người gây ra. Đã từ bao đời nay chúng ta không hề trân trọng thiên nhiên. Không chỉ quên lãng thiên nhiên, chúng ta còn không trân trọng gia đình mình, những hữu tình khác, bạn bè, cha mẹ của mình. Chúng ta cần nhớ rằng mình chỉ là một trong số những loài cùng chung sống với thiên nhiên, chúng ta không hề cao cả hơn thiên nhiên. Vì vậy chúng ta cần phải học cách biết trân trọng lẫn nhau. Giống như mọi tôn giáo và tín ngưỡng tâm linh khác cũng đều răn dạy, tôn trọng người khác và trân trọng lẫn nhau là điều vô cùng quan trọng. Việc này cần phải được thực hành chứ không chỉ nói suông. Chỉ một phút lãng quên không trân trọng những chúng sinh khác, bạn đã không còn là một chúng sinh có trí tuệ.

“Ladakh yêu Thiên nhiên Vũ trụ” hay “Ladakh yêu Bạn” cũng đồng nghĩa như nhau. Mọi người vẫn thường nói rằng họ yêu tổ quốc, yêu nơi chôn rau cắt rốn của mình, thí dụ như nói “Tôi yêu Ấn Độ”. Vậy chẳng phải sẽ mãnh liệt hơn nhiều nếu bạn nói “Tôi yêu bạn”, trong đó “Bạn” có thể là bất cứ ai! Lần này, giống như dòng chữ các bạn thấy trên những chiếc mũ chúng ta đang phân phát cho hàng ngàn người tới tham dự, chữ “U” có thể hiểu là “Universe – Thiên nhiên Vũ trụ”, như vậy chẳng phải sẽ mạnh mẽ và hữu hiệu hơn rất nhiều sao? Bạn có nghĩ như vậy không?

Tình yêu ngày nay đã trở thành sự ham muốn và là công cụ để kiểm soát những người khác, điều đó đã biến nó trở thành thảm họa. Như vậy bạn sẽ không muốn dùng từ “yêu”, bạn sẽ không muốn bị “yêu”, bởi khi có ai đó yêu bạn, như vậy là hết, bạn sẽ phải chết! Sự thực tệ hại như vậy đó, rất bi đát và vô cùng khủng khiếp! Chúng ta gần như không dám nói ra điều đó nữa. Chẳng hạn như khi nói “tôi yêu bò”, điều đó sẽ khiến người nghe hiểu rằng bạn thích ăn thịt bò, vô hình chung nghĩa là chúng ta sẽ chấm dứt quyền sống của những hữu tình sinh khác, tước bỏ quyền được sống của chúng.

Chỉ cần đơn giản nghĩ tới việc bạn nói “Tôi yêu vợ” hay “Tôi yêu các con tôi”, hãy cho tôi biết bạn sẽ định làm gì với vợ con bạn. Thật nguy hiểm nếu như bạn định yêu họ theo cách bạn yêu con bò, phải vậy không? Liệu bạn có định làm hại họ không? Hay bạn sẽ tìm cách chiếm hữu họ? “Yêu” đối với nhiều người trong chúng ta có nghĩa là “kiểm soát”, chứ không hề có nghĩa là “trân trọng” hay “tri ân”. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ tước bỏ quyền của họ. Đáng buồn nhất là chúng ta luôn nghĩ rằng mình đứng trên hết thảy mọi thứ. Thậm chí chúng ta còn tìm cách tạo tác cả thiên nhiên, nhân danh “tình yêu đối với thiên nhiên”, song chúng ta lại không hề yêu thiên nhiên như nó đang là. Chúng ta yêu cái gọi là “tự nhiên” do chúng ta tạo tác xuất phát từ ham muốn của mình. Nhưng chúng ta quên mất rằng thiên nhiên không thể nào tạo tác, nó vốn tồn tại sẵn có và chúng ta là một phần trong đó.

Điều quan trọng hàng đầu là tình yêu phải được hiểu theo nghĩa là “trân trọng” và “tri ân”, chứ không phải là ham muốn hay phương tiện chiếm hữu. Bất cứ khi nào chúng ta nói yêu ai hay yêu thứ gì đó, điều này gần giống như chúng ta muốn chiếm đoạt người ấy hay thứ ấy. Chúng ta cần phải hiểu và tri ân mọi thứ trên thế gian vì tất cả đều là một phần của thiên nhiên, chúng ta cần phải cùng nhau tồn tại trong hòa bình và cân bằng hòa hợp, nếu không thì chắc chắn thảm họa sẽ nảy sinh. Những trận thiên tai xảy ra nhắc nhở chúng ta rằng đã có sự mất cân bằng và chúng ta cần phải cẩn trọng và phải có những điều chỉnh cho phù hợp với tự nhiên. Đây là những bài học lớn đối với chúng ta, nếu không thì thiên tai sẽ chỉ đơn thuần là thảm họa, hết thảm họa này tới thảm họa khác, hết cơn ác mộng này tới cơn ác mộng khác.

Thiên nhiên thực sự là một người thầy lớn, điều này tôi vẫn thường xuyên nhắc đi nhắc lại kể từ ngày tôi bắt đầu biết nói. Song chúng ta không hề nhận thức được, vì thế nên chúng ta cứ luôn luôn gặp rắc rối. Ngày nay, đặc biệt là trong xã hội hiện đại, hầu hết mọi người đều sống trong trạng thái căng thẳng tột độ vì họ sống rất xa rời thiên nhiên. Chúng ta sống giống như bị điều khiến bằng nút bấm, hết bấm nút này sang bấm nút khác, thậm chí chúng ta không biết nổi diễn biến cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào. Kể từ giây phút bắt đầu đánh mất mối liên hệ với thiên nhiên, chúng ta đã đánh mất sự kết nối với cuộc sống, như vậy có nghĩa là chúng ta bắt đầu sống một cuộc sống đơn điệu và cứng nhắc.

Thưc hành tâm linh là tiến trình giúp chúng ta thấu hiểu và cải thiện cuộc sống. Khi nói đến “cuộc sống”, ý tôi muốn chỉ tới yếu tố nội tại có thể quyết định sự tồn tại bên ngoài của chúng ta, chứ không phải cuộc sống giả tạo mà đa phần chúng ta đang trải qua mỗi ngày trong thời nay. Đó là không phải là cuộc sống mà những chương trình vô tuyến hay các chiến dịch quảng cáo thương mại đang cố chào bán cho chúng ta. Chúng ta không muốn bị kiểm soát bởi lối sống đầy ảo tưởng về một cuộc đời hạnh phúc do những người khác vẽ nên. Chúng ta không cần tới những chuyên gia kinh doanh chỉ dạy cho chúng ta cách sống hạnh phúc bằng việc sở hữu những chiếc xe Mercedes Benz, có những kỳ nghỉ tốn tiền, mặc những bộ trang phục hay đeo đồng hồ đắt giá. Chúng ta cần phải biết sống tự chủ và thực sự tỉnh giác, trong sự thấu hiểu hoàn toàn về bản chất tinh túy đích thực của cuộc sống, nếu chúng ta thực sự muốn được hạnh phúc và có cuộc sống thực sự lợi lạc.

Nền giáo dục hiện đại ngày nay dạy chúng ta quá nhiều những hành động, suy nghĩ và cách ứng xử đầy ích kỷ và luôn tự coi mình là trung tâm. Ý nghĩa về chúng ta và những người xung quanh, hay nói đúng hơn là sự phân cách giữa chúng ta và những người khác đã trở nên vô cùng lớn, đến nỗi quên mất rằng cùng với nhau chúng ta đang là những thành viên của thiên nhiên và vũ trụ. Dần dần chúng ta đang để mất khả năng chia sẻ, trân trọng và tri ân của mình.

Đã đến lúc chúng ta cần dừng lại và tái tổ chức lại cuộc sống của mình, bằng cách điều chỉnh lại động cơ của bản thân. Điều quan trọng là nếu chúng ta vẫn còn đang sống, chúng ta luôn có cơ hội. Bạn đừng nên chờ đợi, ngày mai sẽ là quá muộn!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,119,336
Số người trực tuyến: