Bạn đang ở đây
Khi tôi trở nên nói nhiều (A Talkative Me )
Tôi có cảm xúc lẫn lộn về việc mạng Internet được kết nối ở Hemis. Một mặt, tôi rất hoan hỷ vì dù sao kết nối là điều rất cần thiết để chúng ta có thể trợ duyên cho nhau. Mặt khác, mạng internet được kết nối có nghĩa là sự thanh bình và yên tĩnh ở Hemis có thể sẽ giảm đi. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Chúng ta cần phải tìm cách bảo tồn bầu không khí bình yên ở Hemis vì lợi ích chung. Rất nhiều người trong chúng ta coi Hemis là một mảnh đất bình yên để tâm chúng ta được nghỉ ngơi. Tốt hơn cả là không có kết nối mạng, vì sự kết nối này thường có xu hướng khiến cho chúng ta trở nên quá bận rộn không cần thiết. Chúng ta cần phải biết tự nhủ khi nào nên dừng lại và khi nào nên dùng internet. Chúng ta cần phải nỗ lực hết sức để có được thời gian cho bản thân. Đây chính là điều tôi muốn đề cập tới. Dù gì, tôi cũng chỉ dành ra rất ít thời gian mỗi khi được nghỉ, để chia sẻ đôi điều ở đây, nếu không thì tôi cũng chẳng buồn vào mạng.
Hôm nay, tôi vừa mới hoàn thành khoảng bốn thời khóa rưỡi trong lễ quán đỉnh Vajra Yogini, thoạt đầu tôi chỉ có ý định quán đỉnh dành riêng cho các Rinpoche và chư tăng ni. Tôi không hề trông đợi có bất cứ một cư sĩ Phật tử nào tới tham dự lễ quán đỉnh. Thời gian này, Ladakh đang rất náo nhiệt bởi khách du lịch và nền kinh tế cũng phụ thuộc rất nhiều vào du lịch. Năm ngoái đã có rất nhiều người phải chịu thiệt hại do thiên tai, tôi cứ nghĩ chắc mọi người sẽ rất bận rộn vì công việc làm ăn và phục hồi mất mát. Nhưng một lần nữa các học trò Ladakh của tôi lại khiến tôi ngạc nhiên, cho dù không nhiều lắm, song cũng có 4,000 Phật tử tại gia đã tới đón nhận quán đỉnh. Có thể nói họ đã rất may mắn được tới tham dự. Trong chính điện không đủ rộng, bên trong đã chật kín chư tăng ni, các Phật tử đã phải ngồi bất cứ chỗ nào có thể tìm được.
Bầu không khí thật tuyệt vời và năng lượng xung động rất tích cực. Tôi không phải là người mê tín, chắc hẳn các bạn đều đã biết tôi không hề ủng hộ mê tín. Xung động, năng lượng hay tất cả những thứ tương tự đều rất trừu tượng và có thể dễ dàng bị sử dụng sai mục đích bởi những người quá cả nghĩ hoặc quá giàu trí tưởng tượng. Là một hành giả chân chính tu tập tâm linh, thực ra chúng ta không nên nghĩ quá nhiều tới những thứ này. Nếu chúng ta có cảm nhận tốt thì thật tuyệt vời, nếu không thì cũng chẳng sao. Tôi đã gặp rất nhiều người lúc nào cũng nói đến hào quang, màu sắc của năng lượng, năng lượng tích cực, xung động v.v. Tất nhiên những người như tôi biết rõ ai đang nói thật còn ai không. Thật không may, đa số mọi người thường có bản ngã quá lớn nên nghĩ rằng họ là người vô cùng đặc biệt, và họ buộc phải tưởng tượng ra rằng họ đang nhìn thấy năng lượng hay hào quang. Có những người thực sự có được khả năng ấy, song họ lại dùng điều này để kiếm lợi hoặc lừa dối người khác hoặc để thu hút tín đồ. Tôi không biết những việc này rồi sẽ dẫn tới đâu, nếu như động cơ không hoàn toàn vì lợi ích cho người khác. Động cơ chân chính giúp đỡ người khác là chìa khóa của mọi việc chúng ta làm. Chúng ta có thể lừa dối người khác nhưng không thể lừa dối chính mình, cuối cùng ta sẽ phải chịu nghiệp báo.
Quay trở lại việc tôi nhắc tới sự xung động rung cảm như ở trên. Sao tôi lại có thể nói rằng bầu không khí và sự xung động thật là tích cực? Đó là vì tôi đã nói rất nhiều. Gần như tôi không thể bắt mình dừng nói. Điều chắc hẳn phải là dấu hiệu cho thấy bầu không khí tràn đầy năng lượng tích cực. Nếu như năng lượng chỉ trầm trầm hoặc không tốt lắm, tôi sẽ chỉ tụng kinh và sẽ chẳng cảm thấy hứng thú để đưa ra bất cứ sự luận giảng nào về giáo pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng, về giáo pháp bên ngoài, bên trong và bí mật. Tôi có thể kết thúc ngắn gọn hai thời khóa quán đỉnh chỉ trong 1 ngày, đúng ra tôi dự định sẽ kết thúc 3 thời khóa trong 1 ngày. Thế nhưng tôi đã chẳng buộc được mình dừng lại.
Bất cứ khi nào tới một nơi có bầu không khí không được tích cực, tôi chỉ đọc lời kinh lên rồi nói “tạm biệt”. Đối với một vài người yêu thích truyền thống thì điều này rất ổn vì theo truyền thống hầu như các bậc thầy chỉ đọc lời kinh lên rồi ban ân phúc gia trì thông qua lời kinh ấy. Họ không thể tin rằng những người phàm trần lại có thể hiểu được hay quan tâm tới ý nghĩa của giáo pháp. Đối với tôi, mỗi khi tôi trở nên nói nhiều, điều đó có nghĩa là sự quan tâm của những người ngồi trong chúng hội đang đón nhận quán đỉnh thực sự vô cùng mạnh mẽ và chân thực. Mỗi khi tôi cảm thấy không vui, điều đó có nghĩa là bầu không khí không được tích cực. Tôi nghĩ điều này dường như là một khám phá của bản thân tôi ngày hôm nay. Có lẽ các bạn nên cẩn thận khi thấy tôi yên lặng, tốt nhất là nên để cho tôi được ở một mình. Chúc các bạn mọi điều cát tường!
Viết bình luận
- 16 reads