Tôi hiện ở chỗ Nhiếp Chính Vương Sey Rinpoche tại Manali, cảm thấy ấm tình đạo vị với Ngài, giống hệt như những ngày trước đây. Như thường lệ, Ngài đi cùng tôi trong suốt chặng đường tới Garsha hoặc thung lũng Lahaul.Bất chấp đó là một chặng đường dài, đường xá đi lại xấu và nhiều điều kiện khó khăn khác, Ngài vẫn không quản ngại và quyết định đi cùng chúng tôi. Tôi thực sự trân quý tình bạn lâu năm và sự gắn bó thân thiết của ngài. Chúng tôi đã từng trưởng thành bên nhau dưới sự dẫn dắt của bậc Đạo sư tôn quý tại Darjeeling. Ngài là một người hết sức thông minh trong khi tôi lại rất ngốc nghếch. Vì là những cậu bé, chúng tôi khá nghịch ngợm, cố gắng làm mọi cách không tu tập pháp tu Nyungnay vì chúng tôi cảm thấy đói vô cùng khi thực hành pháp này, v.v... Ngài luôn cố gắng thoát khỏi sự trừng phạt của thầy bằng đủ mọi cách, trong khi tôi lại giống như một cậu bé câm lặng luôn cam tâm chịu đòn, không ngoại trừ một lần nào. Chúng tôi luôn có khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau, không chỉ vì chúng tôi cùng lớn lên, mà còn vì, tôi cho rằng, chúng tôi thực chân thành và rộng mở trong mối quan hệ của mình, đó là mối quan hệ chân thực chứ không phải tỏ vẻ bên ngoài một chút nào. Dĩ nhiên là, nhiều người cho rằng tôi chính là Đức Tsangpa Gyare và Ngài chính là Đức Gotsangpa trong quá khứ, đây chính là lý do mà chúng tôi thân thiết như vậy. Tôi không biết nói gì, ngoại trừ việc trong cuộc sống hiện tại, tôi biết Ngài là một trong số rất ít người đồng sự mà tôi có thể thực sự tin tưởng và trông đợi vào, không chỉ vì những hoạt động của dòng truyền thừa, v.v... mà còn vì sự giúp đỡ chân thành từ tận đáy lòng mà Ngài giành cho tôi. Mặc dù có gia đình riêng và rất nhiều trở ngại cá nhân, tôi biết Ngài luôn giành 100% sự hỗ trợ cho Dòng truyền thừa và các hoạt động của tôi. Chúng tôi hoàn thành tất cả mọi dự án, bất cứ điều gì mà tôi phải làm trong chuyến đi ngắn ngủi này, ngoài trừ pháp tu Nyungnay. Vì thời điểm này đang là mùa thu hoạch khoai tây và người dân ở các làng cần phải đem phần thu hoạch ra khỏi thung lũng, rất nhiều người đã không tham gia được. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiến hành lễ khánh thành khu Lahaul hoặc Garsha Druk Gawa Khilwa (DGK, Garsha/Lahaul) mới thành lập. Ở đó tôi có 48 ni sư đang tu tập. Tất cả dân làng đều rất vui mừng vì trong lịch sử đây là lần đầu tiên họ có một Ni viện. Tôi phát hiện ra là họ luôn phấn khởi trước mọi hoạt động của Dòng truyền thừa Drukpa vì người dân trong toàn bộ thung lũng Garsha đã là những hành giả của Dòng truyền thừa từ hơn 700 năm trước đây.
Có hơn 10.000 người tham dự buổi nói chuyện của tôi ở sân vận động Quốc gia địa phương, tất cả mọi người đều hết sức chăm chú bày tỏ lòng sùng kính và tình cảm của mình. Tôi đoán rất nhiều người trong số họ đến từ các làng Drukpa khác nhau ở những vùng rất xa xôi. Như thường lệ, ngôn ngữ chính là rào cản, chúng tôi đã phải phiên dịch đồng thời bằng ba thứ ngôn ngữ, tiếng Keylang, Hindu, v.v... Chính Sey Rinpoche đã giúp tôi phiên dịch. Ngài không chỉ dịch đơn thuần mà còn giúp chúng tôi ở nhiều vấn đề khác nhau. Tôi muốn cám ơn tất cả mọi người ở Garsha vì lòng tín thành kiên cố mà họ giành cho Dòng truyền thừa Pel Drukpa cũng như tôi có thể thấy một tương lai tươi sáng của Dòng truyền thừa của chúng ta ở Lahaul và Garsha ở Himachal Pradesh.
Tiện đây, tôi muốn nói luôn rằng hôm qua thời tiết đã rất đẹp trên cuộc hành trình. Chúng tôi đã dừng vài lần trên đường đi để cắm trại. Chúng tôi có những suất cơm mang theo và v.v... Tôi thực sự cảm thấy rất hoan hỷ trong bầu không khí của đám đông nhân và phi nhân ở Garsha. Điều lạ lùng là vào ngày tôi sắp sửa đi, tất cả mọi người đều nói rằng sẽ có tuyết rơi dày đặc trên những hẻm núi chúng tôi sẽ qua vào ngày 10 và 11, theo như dự báo thời tiết. Hai ngày này chính là ngày mà chúng tôi, theo kế hoạch, sẽ đang trên đường về và chúng tôi nhất thiết phải đi qua những hẻm núi này. Tôi đã hỏi thăm về độ chính xác của dự báo thời tiết và nhận được câu trả lời từ tất cả các quan chức cấp thấp và cao của chính phủ cũng như các vị tăng và người dân thường rằng dự báo thời tiết chưa hề sai một lần nào. Tôi đã thốt lên: “Lạy Phật, đó là một tin chẳng tốt đẹp gì”. Tuy nhiên tôi đã cố không lo lắng quá mức về điều này, vì tôi cũng nghe rất nhiều người nói “Mọi thứ chắc sẽ ổn cả với vị này (Gyalwang Drukpa) thôi. Như tôi đã nói ở trên, rõ ràng là, chuyến đi đã hết sức tốt đẹp, nhẹ nhàng cho tôi cũng như toàn bộ đoàn tùy tùng.
Vì đường truyền không được tốt lắm, tôi sẽ cho đăng một số bức ảnh khi tôi quay về Delhi hay Kathmandu. Còn nhiều tin tức nữa tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Các bạn hãy chờ đón nhé.... (điều này có bất cứ nghĩa gì)...
Nguồn: On My Way Back From Garsha, Drukpa.org