Bạn đang ở đây
Lời cầu nguyện và tình yêu thương tới hết thảy chúng sinh
Ngày 18 tháng 5 năm 2008
Nam mô đại bi Quán Âm thường cứu khổ.
Nam mô đại từ Quán Âm hằng ban vui.
Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Vô Úy.
Con xin chắp tay nguyện cầu đấng Pháp Vương.
Xin rủ lòng thương, xóa niềm sân hận.
Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Tôn quý.
Con xin chắp tay nguyện cầu đấng Toàn tri.
Thầy là rặngTuyết Sơn ngàn đời ban trải.
Thầy là hương ngàn sen thơm ngát mọi miền.
Con xin chắp tay nguyện Thầy luôn trụ thế,
Con xin chắp tay nguyện Thầy sống dài lâu.
Thầy là suối từ bi muôn đời tuôn chảy.
Thầy là cây tình thương che mát mọi loài.
(tháng 4 âm lịch)
Khi chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng đại lễ để tưởng nhớ ngày đức Phật Thành đạo và nhập Niết Bàn vào ngày mai, tôi nghĩ chúng ta nên giành đôi chút thời gian để suy ngẫm về cuộc đời, về giá trị và ý nghĩa của cuộc đời. Ngay bây giờ, tôi xin chia sẻ một vài tin tức. Tôi vừa từ Ladakh trở về sau chuyến viếng thăm trường Hoa Sen Trắng Druk và tự viện Hemis. Như thường lệ, các em nhỏ ở đây làm tôi rất vui. Lần này vì một số lý do, không chỉ các em nhỏ làm tôi hoan hỷ, mà những giáo viên và những bà mẹ đỡ đầu, những người đang chăm sóc trẻ em cơ nhỡ, cách sống và sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau của họ thực sự khiến tôi rất đỗi vui mừng. Đặc biệt dự án ở Ladakh đã khiến tôi vô cùng cảm động, bởi chúng ta thực sự đưa những kiến thức đã giảng dạy và đào tạo để áp dụng vào thực tế.
Tôi cũng rất hoan hỷ với sự phát triển ở tự viện Hemis, mặc dù có thể những bức tường sẽ sớm bị đổ xuống thành từng mảnh, tôi cho là như vậy. Điều này cho chúng ta một bài học lớn về sự vô thường. Tôi có chuyến viếng thăm ngắn ngủi và đột xuất tới Ladakh do dân địa phương thỉnh mời, họ đã thỉnh cầu tôi cầu nguyện cho những bức tường có thể trụ vững trong một thời gian dài và nếu như cuối cùng bị sụp đổ, chúng sẽ không làm tổn hại tới bất kỳ chúng sinh nào hay bất kỳ đồ vật quý giá nào. Vì thế tôi đến để thảo luận với những người “bảo vệ” những bức tường đó và làm một vài điều, những thứ mà bạn sẽ không tin và không thể hiểu những gì đang diễn ra và những gì tôi đang nói ngay lúc này. Nên tôi không muốn nói về những điều nhỏ bé này mà chỉ nói rằng giờ đây trong tôi đang tràn ngập niềm vui. Do một số trục trặc về kỹ thuật với thiết bị ở đây, tôi không thể đưa lên mạng những tấm hình trong chuyến đi của tôi tới Ladakh mặc dù Ngawang Sopa đã chụp được nhiều bức ảnh đẹp. Nếu những thiết bị này ổn định trong một hoặc hai ngày tới, tôi chắc chắn có thể chia sẻ một vài trải nghiệm của tôi với các bạn qua những tấm hình tuyệt vời này. Đến nay tôi đã sử dụng một số tấm hình từ trang web của ngôi trường này để trang trí cho trang tin tức. Tôi cũng ghé thăm viện bảo tàng Hemis được khánh thành vào tháng 7 năm trước. Đây là chuyến viếng thăm thứ hai của tôi. Tôi rất tự hào đã có thể trưng bày tất cả những bảo vật quý giá để lợi ích cho hết thảy hữu tình, đặc biệt là cho những người giành trọn đời cho sự phát triển tâm linh. Thậm chí tôi nghĩ rằng viện bảo tàng này sẽ lợi ích cho những người không theo đạo Phật mà chỉ đi khắp nơi để tìm kiếm, sưu tầm khảo sát những điều mới lạ. Tìm hiểu lịch sử cũng là điều tốt. Mặc dù, sự bài trí trong viện bảo tàng vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn quốc tế nhưng chúng ta đang dần dần cải thiện nó. Nhiều người đã nói với chúng tôi rằng trong cuộc đời họ, trước đây chưa từng được chiêm ngưỡng một viện bảo như vậy trong tự viện.
Tôi cũng đã quyết định xây dựng một trường học cho chư Tăng ở Hemis, ngôi trường này sẽ giảng dạy cho khoảng từ 800 tới 1000 chư Tăng. Hy vọng rằng những chư tăng này qua thời gian sẽ được đào tạo, hướng đạo sẽ đóng vai trò quan trọng nắm giữ dòng truyền thừa Drukpa, đặc biệt là tại Ladakh dòng truyền thừa Drukpa vẫn trường tồn và phát triển. Do vậy tôi đang nỗ lực làm việc để cung cấp những thiết bị cần thiết cho tự viện Hemis, cho Ladakh và cho dòng truyền thừa của chúng ta. Chúng ta đã và đang đặt nền tảng, dự án này đang tiến triển thuận lợi với sự giúp đỡ của chính phủ Ấn Độ và những Phật tử địa phương. Dĩ nhiên, tôi biết rằng khi nó được đưa vào sử dụng thì sẽ có một khoản chi phí rất cao đối với tôi. Như thường lệ tôi nghĩ sẽ phải cố gắng để gây quỹ cho mục đích quan trọng này từ nhiều khu vực trên thế giới. Hiển nhiên sẽ chẳng có bất kỳ một vấn đề gì bởi vì tất cả những đạo hữu của tôi như thường lệ sẽ bằng cách này hay cách khác đến trợ giúp tôi. Vì thế tôi rất lạc quan khi tôi được thấy công trình xây dựng ngôi trường giành cho chư Tăng và tự viện Hemis. Sau đây tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy một số tấm hình.
Mặc dù rất vui và lạc quan nhưng sau khi từ Ladakh trở về, tôi được nghe và đọc một số tin tức rất buồn liên quan tới thiên tai xảy ra ở Burma và Trung Quốc. Tôi cảm thấy vô cùng xót xa đặc biệt là khi thấy những tấm hình chụp những đứa trẻ đang chết dần ở hai nước này. Nhiều trường hợp chúng mới chỉ là những em bé và nhiều trường hợp khác là những trẻ em đang học ở trường khi mà thảm họa này xảy ra. Thật sự là một hoàn cảnh đối lập với trẻ em trong ngôi trường của chúng ta ở Ladakh. Đồng thời tôi cũng hiểu ngay rằng đây là một bài học lớn về sự vô thường và cũng là định luật của nghiệp- luật nhân quả. Thực ra kết quả tốt xấu mà chúng ta phải trải qua ngày hôm nay là nhân của những hành động thân, khẩu, ý mà chúng ta đã tạo trong quá khứ.
Tôi thực sự hy vọng và cầu nguyện rằng khi chúng ta không phải chịu đựng những mất mát, đau thương và bằng việc nhìn vào nỗi đau của người khác, chúng ta sẽ càng tin vào luật nhân quả. Thay vì việc coi những trải nghiệm xấu như là một kết quả của ác nghiệp, chúng ta nên hiểu và học cách làm thế nào để ngăn cản tất cả những hậu quả tiêu cực và đáng buồn đó. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn làm cho các bạn mỏi mắt vì thông tin dài dòng. Bởi vì bạn có thể đọc thông điệp nhân ái từ Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh về hai thảm họa này.
Với phong trào sống để yêu thương mà tôi đã phát động từ một năm trước, tất cả chúng ta nên hành động và làm một điều gì đó để giúp đỡ những con người vẫn còn sống và đang phải chịu đựng sự mất mát những người thân yêu trong những thảm họa này. Tôi vừa đọc thông tin rằng có thể một trăm nghìn người dân ở Burma đã thiệt mạng trong cơn bão lụt, vậy mà vì một số lý do chính trị, nạn nhân ở đây không nhận được sự giúp đỡ đầy đủ, và ở Trung Quốc mặc dù tất cả mọi người đang nỗ lực giúp đỡ nhưng có nhiều nguy cơ của một vụ động đất khác lại xẩy ra và sẽ có thêm nhiều người thiệt mạng vì một thảm họa thất thường của thiên nhiên.
Tôi đã thảo luận với trung tâm Druk Foundation Ltd ở Hông Kông về để lựa chọn tổ chức nhân đạo mà chúng ta nên hợp tác. Chúng tôi sẽ cho các bạn biết những gì xảy ra nhưng điều đầu tiên mà chúng tôi nghĩ chúng ta nên gây quỹ càng nhiều càng tốt. Để xây dựng lại nhà cửa và đem lại cảm giác an toàn cho những nạn nhân này cần tới rất nhiều phương tiện tài chính cũng như sự trợ giúp về tinh thần. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Khamtrul Rinpoche về việc lập ra một nhóm cứu trợ nhân đạo, bắt đầu từ những tăng ni của chúng ta, chúng tôi sẽ thực sự cố gắng để đào tạo những tăng ni của chúng ta một cách bài bản để có thể giúp đỡ những nạn nhân điều thiết yếu nhất. Không may thay, hiện nay chúng ta chưa có những kỹ năng đó và cũng chưa có đủ nguồn nhân lực, bởi vì một cộng đồng Sống để yêu thương của chúng ta vẫn còn rất non trẻ và chúng ta không thể đợi cho tới khi chúng ta đủ lớn mạnh mới bắt đầu. Bởi vậy lúc này chúng ta sẽ phải hợp tác với những tổ chức nhân đạo có kinh nghiệm hơn và có cùng mục đích như chúng ta. Tâm nguyện của tôi là trong một vài năm tới chúng ta sẽ có thể cử nhóm cứu trợ nhân đạo của chính mình đến mọi ngõ ngách của thế giới để giúp đỡ mọi người.
Thực sự trước đây tôi đã nói rằng tôi hy vọng và cầu nguyện tất cả chúng ta có thể học hỏi từ nhóm Tzu Chi của bậc thầy Cheng Yan, họ là một trong những nhóm nhân đạo quốc tế đầu tiên có mặt tại Burma và Trung Quốc lần này và có lẽ là một nhóm nhân đạo Phật giáo duy nhất luôn cố gắng sẵn sàng để giúp đỡ nạn nhân ngay khi tai họa ập tới. Một người bạn đã thông báo với tôi rằng, họ đã có mặt tại khu vực động đất chỉ sau 2 giờ ngay khi thảm họa này diễn ra. Tôi tự hỏi làm thế nào họ có thể làm được điều này, và tôi nghĩ vì chúng ta rất đồng ý với những phương pháp giúp đỡ của họ nên chẳng có hại gì khi quyên góp tài chính cho họ và có lẽ chúng ta có thể bàn luận với họ về việc cử người của chúng ta đến tổ chức đó để được đào tạo. Sau cùng, với những gì mà nhóm của bậc thầy Cheng Yan đang làm thật xứng đáng để chúng ta - một nhóm phật tử Tây Tạng học hỏi. Tôi rất tự hào về bậc thầy Cheng Yan, người mà đối với tôi là một nữ anh hùng đã dám khai phát Bồ Đề Tâm theo một cách thức thực tế để lợi ích vô số chúng sinh.
Những hoạt động của chúng ta tuy không phân biệt tôn giáo, quốc tịch, văn hóa v.v… nhưng thực sự dựa trên giáo lý Bồ Đề Tâm của đức Phật - tâm giác ngộ không bè phái. Giác ngộ không bè phái, không tôn giáo, không cơ sở. Khổ đau cũng không phân biệt chúng sinh, quốc tịch, văn hóa. Đây là những gì tôi hy vọng trung tâm Druk Foundation ở Hồng Kông sẽ có thể thực hiện được. Tôi cũng muốn thỉnh cầu tất cả trung tâm Drukpa sẽ chỉ đạo gây quỹ cho những nạn nhân ở Burma và Trung Quốc gửi tới trung tâm Druk Foundation ở Hồng Kông, để những trung tâm này có thêm nguồn lực chung sức hợp tác cùng dòng truyền thừa của chúng ta để chia sẻ tình yêu thương và tâm nguyện sống để yêu thương.
Ngoài số tiền hiện nay đã quyên góp được tại trang web ADC sẽ là một trong những hoạt động đầu tiên của phong trào sống để yêu thương, trung tâm Druk Foundation đang thu xếp viện trợ với số tiền là 200.000 đô la Hông Kông tới những tổ chức nhân đạo đang giúp đỡ những nạn nhân ở Burma và Trung Quốc. Tôi cũng muốn họ liên lạc với Zigden Rinpoche đang ở Chengdu, để Ngài có thể huy động 10 chư Tăng từ tự viện của chúng ta ở Derge mua một số trang thiết bị và lương thực cần thiết tới những nơi mà động đất xảy ra để gửi thông điệp Sống để yêu thương tới những nạn nhân này. Thật không may, chúng ta không có bất kỳ người nào ở Burma, nếu có thì sẽ rất hữu ích cho chúng ta và cho họ để có thể kết nối tâm linh. Tôi đã nói với một số đạo hữu của tôi ngay lúc này rằng sự ủng hộ về tài chính và trợ giúp về y tế là rất quan trọng, có được niềm tin và phục hồi sau nỗi đau mất những người yêu thương thì trợ giúp về tinh thần để những nạn nhân có sự hiểu biết sâu sắc về tâm linh, về nghiệp, về tình yêu thương còn quan trọng hơn nhiều.
Tôi cũng muốn nhắc tới việc tôi đã xem những hoạt động trên trang web Sống để yêu thương. Thật đáng tiếc những hoạt động này dường như ngày càng khô cạn và đang gần như một loại giải trí. Tôi thực sự hy vọng và cầu nguyện rằng tất cả những người đứng đầu lãnh đạo những nhóm thuộc trung tâm của truyền thừa Drukpa ít nhất là hãy tích cực và nỗ lực thực hiện những hoạt động Sống để yêu thương. Một số người đã nói rằng họ luôn ràng buộc vì công việc và vì rất nhiều lý do khác, nhưng tôi cho rằng sự nhàm chán chính là vì tâm của họ lười biếng, chứ không phải bởi những vấn đề về thể chất. Có lẽ chúng ta không có sự may mắn như vậy để có được những con người tích cực để giúp đỡ, phần lớn trong chúng ta đã đưa ra rất nhiều những lời bào chữa, thứ mà tôi nghĩ chỉ là một loại thể hiện của sự yếu đuối. Nếu như tất cả các bạn đều muốn tôi và bạn pháp của tôi có mục đích và lý do để tiếp tục sống trong thế giới này, tôi nghĩ bạn nên giúp chúng tôi áp dụng sự tu tập vào thực tế. Nếu không những hoạt động sống để yêu thương sẽ trở thành một trò cười và giải trí mà thôi. Vì thế tôi muốn kêu gọi tất cả những người đứng đầu các nhóm tổ chức của ít nhất là những trung tâm của truyền thừa Drukpa hãy nghiêm túc khi tham gia vào những hoạt động Sống để yêu thương. Tôi có thể nói với bạn rằng với tình trạng nóng lên của trái đất rất có thể chúng ta sẽ phải chứng kiến thêm nhiều thảm họa và chúng ta với tư cách là những người thực hành Bồ Đề Tâm bao gồm những Rinpoche, chư tăng ni, nên cố gắng hòa mình tích cực về tinh thần và thể chất để dâng hiến một chút sức lực nhỏ bé của mình, bất kể khi nào có thể.
Ngày mai là đại lễ Phật đản linh thiêng. Chúng ta hãy cùng nhau làm một điều gì đó để giúp đỡ những người đang phải chịu đựng đau khổ trong những thảm họa này. Khamtrul Rinpoche thường trích trong Bồ Đề Hạnh của Shantideva, do đó tôi cũng muốn theo phong cách của Ngài, trích dẫn một vài câu kệ của Shantideva trong phẩm Bồ Tát Hạnh:
Sau khi đạt nhẫn nhục
Sức mạnh của chuyên cần
Là nguồn gốc giác ngộ
Nếu tinh tấn không có
Công đức sẽ không sinh
Như khi gió lặng thinh
Thì không có chuyển động.
Vậy Tinh tấn là gì ?
- Là làm lành, tránh dữ.
Đối nghịch với Tinh tấn
Là lười biếng, tự khinh
Nghiêng về nẻo bất chính.
Nhàn rỗi, ham hưởng lạc
Ưa ngủ, thích dựa người
Khiến cho lòng thờ ơ
Trước luân hồi thống khổ.
Tức tốc hất nó đi
Cũng vậy, phải xua ngay
Cơn lười biếng, uể oải.
Sau cùng, lời khuyên của tôi là đừng đợi chờ cho tới khi cái chết ập đến mới bắt đầu tích lũy công đức bởi vì bạn sẽ không có thời gian và cơ hội. Chúng ta hãy cùng biến bi tâm thành hành động.
Sống để yêu thương
Viết bình luận
- 694 reads