Bạn đang ở đây
LỜI KHAI THỊ TỪ ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA CHO CHƯ TĂNG NI PHẬT TỬ TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU CẦU NGUYỆN TIÊU TRỪ THIÊN TAI LŨ LỤT TẠI VIỆT NAM
LỜI KHAI THỊ TỪ ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA CHO CHƯ TĂNG NI PHẬT TỬ TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU CẦU NGUYỆN TIÊU TRỪ THIÊN TAI LŨ LỤT TẠI VIỆT NAM
Này các con,
Thầy muốn nói với các con vài lời trước khi chúng ta bắt đầu.
Các con biết chuyện gì đang xảy ra ở Việt Nam rồi chứ? Lũ lụt. Lũ lụt khắp nơi. Thầy xem tin tức mà lòng không yên. Bao nhiêu người chết, bao nhiêu nhà cửa trôi mất, bao nhiêu gia đình tan tác. Không phải con số, các con ạ. Đó là người thật. Là cha mẹ mất con. Là con mất cha mẹ. Là người ta đang kêu cứu mà không ai nghe thấy.
Tại tự viện Amitabha, chư Tăng Ni đang tụng kinh cầu nguyện liên tục. Còn chúng ta ở tại Thánh địa này, xa xôi như vậy, thì làm gì?
Này, các con tụng "Nguyện chúng sinh lục đạo lìa xa khổ đau" mỗi ngày đúng không? Mỗi ngày đều tụng. Vậy bây giờ chúng sinh đang khổ đau thật sự, đang chìm trong nước lũ thật sự, thì lời nguyện đó có nghĩa gì không? Hay chỉ là đọc cho xong?
Thầy không nói để trách các con. Thầy nói để các con hiểu: hôm nay là lúc lời nguyện đó phải chân thành từ trái tim mình. Phải sống động. Phải có năng lực.
Thêm nữa, các con cũng biết, đất nước Việt Nam với Truyền thừa Drukpa của chúng ta có duyên sâu sắc và bền chặt. Nhiều người Việt Nam đang thực hành Pháp, đang là một phần của đại gia đình Phật pháp. Nhưng mà......nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta cầu nguyện nhiều hơn người khác, các con có hiểu không? Tâm Bồ-đề không phân biệt nhị nguyên. Người có duyên với ta, người không có duyên với ta, đều là chúng sinh, đều đang khổ. Cầu nguyện thì bình đẳng. Nhưng có duyên thì... thì tâm mình dễ chạm đến mọi người hơn. Đó là điều tự nhiên.
Thầy muốn nói với các con rằng: một khoá lễ có công đức và thành tựu hay không, không phải ở chỗ tụng to hay nhỏ, tụng nhanh hay chậm. Mà ở chỗ tâm có chân thành, có bồ đề tâm hay không.
Hôm nay nhân duyên hội đủ. Thánh địa thanh tịnh. Thời điểm cấp bách. Có các con là người thực hành. Chỉ còn một thứ là tâm bồ đề hướng về Việt Nam nơi đang có lũ lụt thiên tai đang hoành hành.
Vậy nên bây giờ, Thầy muốn các con ngồi an tĩnh, chính thân đoan tọa. Không nghĩ lung tung. Không phân tâm những chuyện khác. Gác hết lại.
Chúng ta cần trải lòng từ bi đến những người đang ngâm mình trong nước lạnh. Những đứa trẻ đang khóc tìm mẹ. Những người già đang run rẩy trên nóc nhà chờ cứu. Những người đó là ai? Liệu có phải là những người lạ không? Thực sự không phải như vậy. Trong vô lượng kiếp, những người đó từng là cha mẹ của các con. Từng là anh chị em của các con. Từng là người thân thương nhất của các con.
Sau khi trải lòng từ bi như vậy rồi, chúng ta bắt đầu tụng lời cầu nguyện. Từng câu kinh, từng câu chân ngôn, đều xuất phát từ Bồ đề tâm – Bi mẫn.
- 1 lần xem









