Sự Vô Minh Mù Lòa Của Chúng Ta | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Sự Vô Minh Mù Lòa Của Chúng Ta

12
28/10/2009 - 00:00

Vậy lúc đó chúng ta đã ở đâu? Hiển nhiên chúng ta đã ở đây trên trái đất này cùng với căn bệnh Mù Lòa thực sự, đó chính là cái chúng ta vẫn gọi là VÔ MINH hay SI MÊ. Chúng ta không hề có chủ định bỏ mặc những con người khốn khổ này, nhưng chúng ta đã không cố gắng đưa tất cả những điều chúng ta đã được học vào sự thực hành của YÊU THƯƠNG, thông qua sự quán chiếu suy ngẫm và mở lòng chúng ta ra với thể giới (để khiêm cung tự hạ thấp mình). Chúng ta quá kiêu ngạo tới mức trong ta không còn chỗ để suy ngẫm quán chiếu bất kỳ điều gì. Điều đó thực ra đồng nghĩa với “bi tâm không tăng trưởng”, và dẫn tới “từ tâm không được thực hành”.

Chúng ta biết rất nhiều nhưng đôi khi kiến thức hoặc sự hiểu biết có thể ngăn cản sự cảm nhận thấu hiểu đích thực của chúng ta (chẳng hạn như sự quán chiếu cảm nhận nội tâm). Sự hiểu biết thông thường không nhất định sẽ mạng lại cho bạn cảm xúc YÊU THƯƠNG cho tới khi nó trở thành sự quán chiếu suy ngẫm. Hãy quán chiếu suy ngẫm thật nhiều cho tới khi bạn có được tri kiến mang tính trải nghiệm. Một người không nên để bị lừa bởi kiểu “kiến thức” trước khi có sự hiểu biết mang tính trải nghiệm này, và tuyên bố rằng “Tôi là người từ bi. Tôi thật vĩ đại. Tôi biết tất cả mọi điều”, v.v...

Tri kiến dựa trên kinh nghiệm mà tôi nói tới đôi khi được gọi là thánh trí, bởi vì đó là trí tuệ siêu phàm đối với quan kiến thế gian thông thường của chúng ta mà đôi khi chúng ta hay rất nhiều người trong số chúng ta chưa từng trải nghiệm, chưa bao giờ!

Khi chúng ta có thể thực sự đưa tri kiến này vào các hoạt động yêu thương của con người, đó cũng chính là điều mà tôi gọi là “Sống Trong Nhân Gian Để Yêu Thương”. Tôi muốn tỏ lòng tri ân tới bác sỹ Carreras người đã tới Ladakh và tìm ra rất nhiều cách thức để giúp con người ở đó, và tri ân tới người học trò của tôi, Carrie Yuen từ Hồng Kông, vì đã tích cực khởi xướng để có được những thiết bị vô cùng cần thiết cho việc điều trị mắt.

Nói về Sống Để Yêu Thương, chúng ta sẽ sớm có bản hiến chương và tôi nghĩ bất kỳ ai tham gia vào dự án này đều phải tuân thủ nghiêm mật, nếu không tất cả mọi hoạt động sẽ trở thành một mớ hỗn độn và một trò cười. Ví dụ như, có ít nhất 3 mẫu thiết kế khác nhau cho áo thun, ngoài mẫu mà tôi yêu cầu mọi người mặc, 2 mẫu được thiết kế bởi các nhóm khác nhau mà theo tôi không nên sử dụng cho dự án Sống Để Yêu Thương, một số người thậm chí còn không hề quan tâm tới việc mặc chiếc áo thun chính thức. Nếu chúng ta không tuân thủ kỷ luật thì chẳng có điều gì quan trọng. Một số người thậm chí không quan tâm tới việc báo cáo các hoạt động của họ tới trang web của Sống Để Yêu Thương và thậm chí gây quỹ mà không hề có tri kiến. Chẳng hạn, chúng ta đểu đang chờ đơi báo cáo của Drukpa Đài Loan về các hoạt động giúp đỡ các nạn nhân sau cơn bão của họ trên trang web Sống Để Yêu Thương, và tôi chắc rắng rất nhiều người trong số chúng ta muốn biết chuyện gì đang diễn ra ở Đài Loan và còn những gì nữa mà chúng ta có thể làm cho chúng sinh.

Sẽ là một điều đại cát tường nếu căn bệnh vô minh mù lòa của chúng ta được chữa lành thông qua các hoạt động làm lợi lạc cho chúng sinh. Tôi cho rằng trang web Sống Để Yêu Thương hiện nay cần được duyệt lại toàn bộ để nó được tổ chức tốt hơn theo từng nước và khắp năm phương. Tôi đang gặp khó khăn trong việc tìm hiểu mọi người đang làm gì và các hoạt động của họ nằm trong phần nào. Một sô người chỉ trình bày các bức hình chụp nhóm, tươi cười trong nhóm của họ. Đây không phải là một buổi trình diễn, chúng ta phải truyền cảm hứng cho bản thân chúng ta và cho những người khác thông qua các hoạt động giúp đỡ tha nhân, vì thế đưa ra những tấm hình chụp chúng ta đang tươi cười, đôi khi không mặc áo thun của dự án, chắng mang ý nghĩa gì. Tôi thực sự không hiểu, có lẽ đó là một bí ấn. Lý do chúng ta khuyến khích mặc áo dự án là bởi vì khi bạn mặc chiếc áo có dòng chữ Sống Để Yêu Thương, bạn đang được nhắc nhở rằng bạn phải dịu dàng, tốt và sống có ích, bạn đang thực hành Sống Để Yêu Thương và bạn đang tập cho mình sống để mang lại lợi lạc cho những người khác. Phần lớn chúng ta đều không quá mạnh mẽ về mặt tinh thần, chúng ta đều cần tất cả những điều kiện bên ngoài này để nâng đỡ chúng ta, nếu không rõ ràng là chúng ta chẳng cần tất cả những sự giúp đỡ này nếu chúng ta mạnh mẽ.

Ban đầu, một số nhóm rất tích cực nhưng rồi dần dần biến mất. Dù sao thì điều này cũng giống với việc thực hành của bạn, lúc đầu bạn rất hào hứng, dường như bạn cảm thấy mình được khai sáng trong vòng một vài tháng bởi sự chăm chỉ thực hành của mình, nhưng rồi mối quan tâm dần dần nguội đi và rồi thay vì dành ra mỗi tháng 1 ngày cho Sống Để Yêu Thương, bạn làm điều đó 3 tháng hoặc nửa năm một lần. Sự thực hành của bạn trở nên như vậy, cuộc sống của bạn trở nên như vậy, thiếu sự tận tâm và thiếu chăm chỉ, và rồi bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được điều gì.

Bởi chúng ta mù lòa, các bậc thầy của chúng ta đưa cho chúng ta phưong thuốc để chữa căn bệnh mù lòa, nhưng nếu chúng ta không uống thuốc, chúng ta sẽ vẫn mù lòa. Chúng ta phải uống thuốc để chữa căn bệnh mù lòa của mình, trừ phi chúng ta không muốn sáng mắt và chúng ta vui vẻ sống trong tăm tối, không mục đích sống, không phương hướng sống.

Một số người ca ngợi dự án Sống Để Yêu Thương, nhưng cách họ thể hiện bằng lời nói hay bằng email chẳng qua đều chỉ là những lời phàn nàn hoặc chỉ trích người khác mà thôi. Như tôi đã nói trong thông điệp trước, GIỚI HẠNH là để bạn tự kiểm tra bản thân mình chứ không phải để bạn kiểm tra người khác. Điều đầu tiên, như tôi đã nói, thực hành “Chính Ngữ” cũng có nghĩa là “chính ngữ trong email”, “chính ngữ trong giao tiếp”. Nếu bạn là một người có bản tính thiếu kiên nhẫn, hãy nghĩ 3 hoặc 5 lần điều bạn định nói với người khác trước khi nói ra, hãy kiểm tra liệu thông điệp của bạn sẽ làm tổn hại hay sẽ có ích. Nếu bạn dễ bị ảnh hưởng bởi những đồn đại và cảm xúc của bạn dễ bị kích động thì bạn đừng nên nghe, hãy tảng lờ dù cho bất kỳ ai có nói những điều tiêu cực với bạn, ngay cả khi đó là bạn thân của bạn, không cần thiết phải nghe theo những lời người đó nói, trừ phi nó là điều củng cố những kết quả tích cực hoặc những mối quan hệ tích cực. Bạn là chủ nhân của chính bản thân mình. Nếu có ai đó làm bạn bực mình, bạn nên hoan hỉ rằng người đó đang mang cho bạn cơ hội tuyệt vời để thực hành Nhẫn Nhục và Yêu Thương. Chỉ có tình Yêu Thương và Từ Bi mới có thể hóa giải tất cả những cảm xúc tiêu cực, và chỉ có Yêu Thương và Trí Tuệ Thực Nghiệm mới có thể chữa lành sự vô minh của chúng ta. Sân hận là một dạng thức thể hiện của sự yếu kém, ghen tị là một dạng thức thể hiện của sự yếu kém, kiêu mạn cũng vậy, ngũ độc là sự thể hiện của sự yếu kém, khi bạn có thể trở thành vị chủ nhân ông của chính mình, không bị điều khiển bởi những cảm xúc nhiễm ô phiền não này, ngay cả khi thế giới sụp đổ trên đầu bạn ,bạn vẫn bình an. Đây là bài tập thực hành suốt hai tư giờ mỗi ngày cho tất cả chúng ta.

Hơn hết thảy, tôi vô cùng hoan hỷ trước sự tinh tiến của Drukpa Hamburg trong việc giúp đỡ những người lang thang cơ nhỡ và Drukpa Butterworth trong việc tiếp tục trồng cây xanh. Tôi có thể nhìn thấy những kết quả tích cực đang trổ bông. Tôi hy vọng họ đang ghi chép lại tiến trình dự án của họ, chẳng hạn như có bao nhiêu người lang thang cơ nhỡ ngoài đường, họ đang làm gì, có bao nhiêu cây đã và đang được trồng, đựơc trồng ở đâu, và họ đã gây quỹ được bao nhiêu tiền cho những công việc họ đang làm. Chúng ta không nên lúc làm việc này rồi lúc lại làm một việc khác, chúng ta sẽ không đi đến đâu cả. Dù sao thì khi có hiến chương, bạn sẽ hiểu tôi đang nói về điều gì, mọi việc sẽ được sắp xếp trật tự đâu vào đó về cả mặt pháp lý và thực tiễn, vì lợi lạc của hết thảy chúng hữu tình.

 

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2009

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,118,616
Số người trực tuyến: