Tiến bước với Sống để Yêu thương | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tiến bước với Sống để Yêu thương

11
04/03/2010 - 00:00

Lúc này, tôi thật sự cảm thấy chúng ta có hy vọng làm một điều gì đó một cách tích cực. Tôi không nói là chúng ta chưa làm được gì cả. Tôi nghĩ việc chúng ta bị ảnh hưởng hay bị liên quan trực tiếp tới những thảm họa to lớn như động đất hay bão lốc vừa rồi là rất hiếm xảy ra, vì tôi cho rằng chúng ta được gia hộ nên bản thân chúng ta không phải nếm trải những thảm họa như vậy. Nhưng chúng ta cần chia sẻ duyên lành này của mình với những nạn nhân bằng cách cầu nguyện và hỗ trợ về tài chính cho họ. Tất nhiên, bản thân chúng ta cũng cần rất nhiều trợ giúp để tôn tạo những tòa nhà đang sụp đổ, để thực hiện những dự án trùng tu, cung cấp lương thực cho chư tăng, ni và cộng đồng những người kém may mắn, phóng sinh, trồng cây, v.v… Danh sách này quả là khó có thể kể hết. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu chúng ta có thể bớt chút thời gian và chút công sức hỗ trợ những người đang cần sự quan tâm và trợ giúp khẩn cấp, thì việc này, đến lượt nó, cũng sẽ khuyến khích chúng ta tiếp tục giúp đỡ cho chính bản thân mình. Đôi lúc, những dự án của chúng ta không mang lại kết quả ngay tức thì, vì thế nên đôi khi một số người cảm thấy không gặt hái được gì, thậm chí là thấy mất mát sau khi giúp đỡ chúng ta một thời gian và do vậy họ đã lạc bước rời bỏ. Thậm chí có một vài người trong chúng ta đôi lúc hỏi tôi rằng liệu những dự án này có thực sự lợi lạc cho mọi người hay không. Có chứ, tất nhiên là tất cả những dự án Sống để Yêu thương đều đem lại ích lợi, nhưng có đôi khi chúng ta không thấy được kết quả ngay tức thì, thậm chí kết quả còn lâu hơn nhiều so với những hoạt động như hỗ trợ những nạn nhân gặp bão lốc ở Miến Điện hay gặp động đất ở Tứ Xuyên như chúng ta chứng kiến gần đây. Những trợ giúp này gần như cho chúng ta thấy ngay kết quả bởi vì ảnh hưởng của những thiên tai này là quá lớn và xảy ra quá đột ngột. Tôi hy vọng là các bạn đều hiểu tại sao tôi lại hối giục mọi người nhanh chóng trợ giúp các nạn nhân này. Bản thân chúng ta cũng cảm thấy không hứng thú nữa nếu chúng ta không nhanh chóng hành động. Tôi rất tự hào muốn nói với mọi người rằng những ni sư nghèo của tôi ở Kathmandu cũng đã gây quỹ và cầu nguyện liên tục không ngừng cho những nạn nhân, mặc dù chính bản thân họ không có tiền hay nguồn lực tài chính nào. Họ là những sư ni của tôi, thế nên tôi thực sự cảm kích và hoan hỷ khi chứng kiến những hành động tự nguyện của họ trước lời kêu gọi của ngài Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh.

Tôi đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn tới Kin Li và Alice Tsang vì đã tổ chức và điều phối việc gây quỹ tại Druk Foundation Hồng Kông và tôi cũng vừa nhận được email từ Alice, người đã tình nguyện đến gặp ngài Rigden Rinpoche ở Tứ Xuyên để cùng tổ chức một số hoạt động cứu trợ. ADC đã đăng bản tin mới nhất lên trang web của ADC, và tôi nghĩ rằng Druk Foundation sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng ta những thông tin tiếp theo. Mong mọi người hãy khích lệ, cổ vũ cho họ. Họ còn rất nhiều việc vất vả phải làm và họ cần tất cả những hỗ trợ có thể về mặt tinh thần từ các bạn.

Tôi biết rằng chúng ta chưa thể làm được việc gì thật sự lớn lao bởi vì chúng ta không có kinh nghiệm. Nhưng hiện có rất nhiều tổ chức nhân đạo mà chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm từ họ. Trước tiên chúng ta có thể cùng làm việc với họ, dần sau đó, chúng ta sẽ lập đội cứu trợ của chính chúng ta, đội sẽ nhận được sự hỗ trợ của dòng truyền thừa với tất cả những giá trị và thành tựu mà chúng ta đang tu tập. Đây chính là hy vọng và tâm nguyện của tôi. Trên Trang web Sống để yêu thương, tôi đã thấy rất nhiều nhóm chúng ta thực hiện phóng sinh vào chủ Nhật thứ ba hàng tháng. Đây chính là một khởi đầu tốt đẹp mà cũng không đòi hỏi nhiều công sức. Dần dần từng bước một, chúng ta cần phải thực hiện “giải phóng” chính con người, tất nhiên điều này có thể sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Tôi hy vọng rằng tôi không làm cho mọi người cảm thấy nặng nề khi nói ra tất cả những điều này. Dù sao chăng nữa, trước tất cả những nỗ lực của các bạn, tôi đã được tiếp sức rất nhiều để nói lên những điều tốt đẹp và tích cực ngày hôm nay.

 

 

 

Như lần trước đã hứa, tôi rất vui được chia sẻ một vài hình ảnh lần viếng thăm gần đây của tôi tới Ladakh. Do việc kết nối internet ở Kathmandu không ổn định, nên tôi không thể chia sẻ với các bạn toàn bộ số ảnh đã chụp.

Tôi cũng quên đề cập một vài điểm về Ladakh mà tôi thấy rằng cũng rất khích lệ đối với phong trào Sống để Yêu thương chúng ta đang tiến hành. Với sự hỗ trợ của Tessa Heron và nhóm của cô, các ni sư của tôi tại Druk Pemei Den (còn gọi là Druk Liên Tòa) đã rời nơi nhập thất của mình xuống thăm Naro Phodrang (cung điện của Naropa, nằm ngay cạnh Trường học Druk Bạch Liên) ở Shey để ngày đêm nỗ lực trồng cây, chăm sóc cho cây như thể họ đang chăm sóc cho hàng trăm em bé sơ sinh. Lúc này, tôi có thể thấy hàng trăm cây đủ các loài khác nhau đang lớn lên xanh tốt trên mảnh đất cằn cỗi. Mảnh đất này, trong hàng nghìn năm, vẫn chưa từng bị khai thác bởi một nền văn minh nào. Nó giống như một sa mạc hay đất trên mặt trăng, những nơi khô cằn không hề có nước, mà chỉ có cát và bụi. Chỉ trong khoảng 6 tháng, đối với tôi những gì chúng ta được chứng kiến quả là đáng kinh ngạc. Tận đáy lòng mình, tôi chân thành gửi lời cảm ơn các Ni sư, những người đã nỗ lực rất nhiều để có thể trồng cây và Hội đồng Phát triển Đồi Ladakh ở Leh, đã giúp cung cấp máy bơm cho việc tưới tiêu. Không có những sự trợ giúp này, chúng ta quả thật không có phương tiện để mang nước tới Shey.

Tôi đặt rất nhiều hy vọng cũng như nhiệt huyết vào việc hoàn thành nhiều dự án trồng cây ở một số nơi như Ladakh và Nepal, những nơi đang thiếu màu xanh trầm trọng. Sự thiếu hụt này cuối cùng tất yếu sẽ dẫn đến nhiều vấn đề trong thế giới chúng ta, chẳng hạn như nạn lở đất, chất lượng không khí suy giảm, việc thiếu hoặc cạn kiệt nguồn nước, và rất nhiều vấn nạn khác. Ồ, thật ra khi nói về chủ đề này, theo yêu cầu của tôi, các Ni sư của tôi ở Núi Druk Amitabha cũng đã trồng được rất nhiều cây ở đây và mọi việc đang tiến triển khá suôn sẻ. Chúng tôi nhất định mong muốn tiếp tục những nỗ lực này. Dù cho trồng cây là một quá trình lâu dài với mục đích giúp đỡ nhiều chúng sinh, nên tôi cho rằng đây là thiện hạnh chúng ta cần nỗ lực theo đuổi. Chúng ta không nên thụ động chờ cho tới khi thiên tai xảy đến mới cứu trợ hay thay đổi cách sống của chúng ta, ngược lại, chúng ta nên có những biện pháp phòng bị và ngăn chặn để hạn chế những tai họa xảy đến cho mọi loài chúng sinh.

Tôi muốn một lần nữa nhắc lại rằng tôi thực sự hạnh phúc khi thấy hoạt động trồng cây đang được xúc tiến bởi các thành viên của Drukpa Butterworth. Các thành viên này thậm chí có một bản báo cáo tiến độ hết sức rõ ràng và mang tính chuyên môn cao. Mong các bạn hãy cổ vũ, khích lệ cho họ để chúng ta có thể tiếp tục trồng nhiều cây hơn với mục đích cải thiện đời sống của rất nhiều sinh linh.

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,119,389
Số người trực tuyến: