Bạn đang ở đây
Tưởng nhớ tri ân Sư bác Minh Tâm Jigme Palmo
Mùa Vu Lan đã thực sự về. Gió thu xào xạc len qua từng kẽ lá chân cây rừng đại ngàn Tây Thiên như mang tâm nguyện bồ tát "sống để yêu thương" đến những nơi thu đang qua, đem tới niềm tri ân vô hạn. Đây cũng là thời điểm để cho mỗi người con Phật có dịp xem xét, chiêm nghiệm lại lòng hiếu kính, tuệ giác, từ bi nơi tâm mình…
Gió thu se lạnh chiều vương
Bâng khuâng nhịp khúc vô thường đổi thay
Giật mình chợt tỉnh mộng say
Đời sao gió thoảng mây bay lá vàng?
Dòng thời gian cứ mãi trôi đi, có những điều vô cùng quý giá hôm qua còn ở bên ta, hôm nay chỉ là kỷ niệm. Có những người yêu quý tưởng như không bao giờ rời xa cũng thoáng chốc trở thành quá khứ. Vừa mới hôm nào, người thị giả tảo tần còn miệt mài thượng sơn, không quản nỗi vất vả nhọc nhằn sớm khuya qua màn đêm tịch mịch thâm u, giữa trưa hè nắng hạ chang chang hay chiều đông giá lạnh thấm đẫm núi rừng Tây Thiên, chân cất bước trên suối đá rêu phong vào chốn Tịnh thất thanh cao mà lòng còn canh cánh chứa chan bao tâm nguyện hướng về nơi trần thế…
Hôm nay đã là 49 ngày kể từ khi sư bác Minh Tâm của chúng ta xả bỏ báo thân để về Tây Phương. Đã 49 ngày bác trở về yên nghỉ an bình giữa núi rừng đại ngàn Tây Thiên, miền trụ xứ linh thiêng nơi bác từng bắt đầu hành trình tự lợi lợi tha. Dẫu biết vô thường tấn tốc như sương buổi sớm, như mây thu bay, thác đổ non ghềnh, như ánh chớp lóe trong bão giông mà tại sao dạ vẫn lưu luyến bùi ngùi? Nỗi nhớ cố nhân với bao ân nghĩa thâm tình gắn bó chở che làm sao phút giây này có thể quên đi được!
Hơn hai mươi năm trước - ở cái thời thế xô bồ mà ai cũng hăng say vun đắp cho mình và quyến thuộc đầy ắp của cải, danh vọng, ái tình - bác đã hiểu ra sự phù du, hư ảo của những cơn lốc tham muốn, sân hận, vô minh đang đày đọa nhân sinh, quấn phăng con người trong vòng quay của nghiệp lực luân hồi khổ não. Bác đã biết vươn lên giữa ngàn giông tố bão bùng để vững tin nơi Tam Bảo, xả ly cuộc sống thế gian, quyết tâm chọn đời pháp lữ.
"Đời Pháp lữ từ khi ta dấn bước
Bỏ sau lưng bao thế trược phiền hà
Bước vân du trong khắp cõi Sa bà
Chúng sinh bạn, vũ trụ nhà ta đó…"
Kể từ đó, bác một lòng bền bỉ nhất tâm cống hiến hết mình cho công việc Phật sự. Không quản ngại rừng núi sớm hôm, khe suối gập ghềnh, bao gian truân vất vả, bác thầm lặng trải mình lo lắng chu toàn mọi việc. Sự tận tâm của bác với Tịnh Thất Tây Thiên, với đạo hữu Drukpa chính là những bài học thân giáo thầm lặng mà vô cùng thiết tha về sự thực hành Pháp “công đức lợi quần sinh”. Đó chính sự là tận tâm phụng sự Thượng sư - Đức Pháp Vương tôn quý, phụng sự mười phương Chư Phật, Bồ tát, phụng sự chúng sinh trong muôn một.
Bao nhiêu năm đã trôi qua, trên mỗi chặng đường của Truyền thừa Drukpa tại Việt Nam chưa bao giờ thiếu vắng dấu ấn Ba la mật âm thầm mà đầy ý nghĩa của bác. Kể từ thủa khai sơn chấn tích Tịnh thất Tây Thiên qua những năm tháng dài hộ thất cho Thầy chuyên tu. Từ những gian truân của ngày đầu tìm cầu Thượng Sư tới công việc bộn bề cung đón bậc Long Tượng Thượng Thủ quang lâm. Từ các Phật sự hoằng pháp lợi sinh của Truyền thừa trên mảnh đất Rồng thiêng cho đến việc bồi đắp dựng xây Tăng đoàn Phật tử Hà Nội… Hình ảnh bác - bậc Thị giả tận tụy với tâm chí thành thâm tín, một người chị thuần hậu tảo tần hết lòng chăm lo đàn em thơ - đã luôn là sự động viên vô cùng to lớn với tất cả Tăng đoàn, là tấm gương sáng trong, dung dị với huynh đệ kim cương, là niềm sách tấn lớn lao với lớp hậu sinh trên con đường thường hành Bồ tát đạo!
Mùa thu nắng vàng, mùa tri ân báo hiếu chan chứa khắp núi rừng Tây Thiên. Đâu đây trên những bậc đá còn lưu dấu chân không mệt mỏi của người Thị giả có tâm chí thành sáng ngời đúng như pháp danh Minh Tâm. Lòng tưởng nhớ và tri ân bác nguyện biến thành những hành động cụ thể, đó chính là bước đi trên con đường bác đã đi, thực hiện những điều bác hằng mong nguyện để mỗi phút giây trôi qua trong cuộc đời này đều có ý nghĩa nhiệm màu, như cành mai tuyết trắng tô điểm cuộc đời nhờ công hạnh lợi tha bất tận.
Và dù cho không ở cùng một cảnh giới nhưng chúng ta luôn có bác bên mình, trong trái tim yêu thương, trong tâm đoàn kết một lòng của đại gia đình Truyền thừa ngày càng lớn mạnh.
Nguyện nhân duyên trùng phùng nơi Phật quang thanh tịnh, không rời An dưỡng lại Sa bà để cùng sát cánh bên nhau hành Bồ tát đạo!
Nhớ khi xưa xả bỏ đời thế tục
Một lòng thành thúc giục tiến tu
Những truân chuyên, oán hận thù
Khác chi sương khói mây mù huyễn như.
Gặp Thày tổ lòng vô ưu nhẹ bước
Chẳng màng danh, mất được, hơn thua
Trọn lòng nương cậy cửa chùa
Sớm khuya chuyên cẩn chẳng chừa khó khăn.
Duy tâm nguyện quyết cách ngăn trần lụy
Vâng lời Thày, không quản phong ba
Làm hành giả nơi bếp nhà
Đảm đương Phật sự cũng là tu thân.
Bao năm tháng nghiêm ẩn khiêm mình
Chúng sinh phụng sự tình thương chan hòa
Phúc duyên chín nở bừng hoa
Pháp Vương hạnh ngộ ban gia hộ trì.
Bồ đề càng bất di thoái chuyển
Đại hạnh thêm vững, nguyện sâu bền
Tinh tiến tu tâp luyện rèn
Phật sự chuyên nhất vượt trên chính mình.
Nhưng hỡi ôi!
Thế gian vô thường đà tấn tốc
Bệnh khổ sa bà chốc hiện sinh
Thân giáo nhắc nhở hữu tình
Nhân duyên nghiệp quả minh tường chẳng sai.
Dù tật bệnh chẳng phai ý nguyện
Một lòng thành hướng Phật Pháp Tăng
Phút lâm chung, xả buộc ràng
Nhờ công tu tập Tịnh bang sinh về.
Pháp Vương đã từ bi hứa khả
Thày tổ cùng pháp hữu Mandala
Nhất tâm nguyện hãy vô ưu
Vững tâm an trí thẳng chiều Tây phương.
Lòng thành gửi khói hương lan khắp
Nguyện bi tâm chắp cánh bay xa
Bao trùm đại địa thiên hà
Hữu tình ôm trọn bao la đất trời.
Nguyện tuệ tâm sáng soi vời vợi
Nguyện dũng lực đời đời độ sinh
Một mai dưới ánh quang minh
Nguyện cùng sát cánh hữu tình chở che.
Viết bình luận
- 21 reads