Xin gửi lời nồng nhiệt tri ân (A Big Thank You) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Xin gửi lời nồng nhiệt tri ân (A Big Thank You)

11
18/09/2011 - 00:00

Nhưng khi đến Nubra lần này, một bầu không khí khác lạ bao trùm khắp nơi, bởi vì hiện nay Nubra mở cửa chào đón rất nhiều khách du lịch. Điều này rất tuyệt, bởi ngành du lịch đem lại những thành công và thịnh vượng về mặt vật chất, và thu nhập từ ngành này giúp nâng cao mức sống của người dân, nhưng không hẳn là chất lượng sống cũng sẽ được nâng cao. Tôi không biết còn những lợi ích nào khác mà du lịch mang lại. Giờ đây hầu như tôi chẳng còn bắt gặp ai đó ca hát hay nhảy múa, tôi cũng chẳng còn thấy hình ảnh các cô thanh nữ xinh xắn dễ mến trong trang phục truyền thống. Thay vào đó, tôi bắt gặp rất nhiều thanh nữ diện quần jeans, quần âu, các chàng trai thì mặc quần jeans hầu hết đều rất trễ cạp, có lẽ đây là mốt mới thời nay. Tôi mong rằng, những thanh thiếu niên của khu vực Himalaya hay của bất kỳ nền văn hóa nào khác sẽ không quay lại khinh ghét nền văn hóa của chính họ. Tôi luôn cảm thấy buồn và tiếc khi những nền văn hóa và truyền thống không được coi trọng ở chính nơi bản địa, hiện đại hóa đã lên ngôi và giữ vai trò thống trị. Thử tưởng tượng rằng trong một tương lai không xa, mọi người, mọi vật đều sẽ giống nhau dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, tất cả mọi người sẽ mặc cùng một kiểu quần áo. A Di Đà Phật, nếu vậy sẽ thật nhàm chán, giống như cảm giác với đồ nhựa vậy, bạn có thấy thế không? Đôi khi, bất cứ khi nào tôi nghĩ về đề tài thân thiện với môi trường hay bảo vệ môi trường, bất giác tôi không thể không nghĩ tới những truyền thống, những nền văn hóa thân thiện với môi trường mà những bậc tiền bối của chúng ta để lại. Dù sao thì, tôi chẳng có gì khác để nói ngoài những điều này.

 

alt

Trong thời gian tôi lưu lại Nubra, tôi làm một số việc không có gì mới mẻ mà tôi vẫn thường làm. Đầu tiên, tôi lên thăm để kiến lập một ngôi tự viện tọa lạc trên đỉnh Mahakala, một đỉnh núi rất cao, hơn 1000 mét tính từ thung lũng. Khi đứng đây, bạn có thể nhìn thấy trực thăng của quân đội bay lên bay xuống ở độ cao khoảng 15 m thấp hơn đỉnh núi. Lý do chủ yếu khiến tôi phải kiến lập một tự viện, đáng buồn thay, là do nhiều người còn thiếu tinh thần trách nhiệm, ở chỗ họ cho rằng phải có chư tăng ở đây để chăm lo cho việc tu dưỡng tinh thần và tu tập tâm linh của người dân, họ lấy lý do rằng, họ sẽ không thể tu tập vì không có các chư tăng. Rất nhiều người nói rằng, không có tăng chúng dẫn dắt, giáo hóa hay khai thị cho họ, nên họ không biết trân trọng cuộc sống, không biết trân trọng văn hóa và truyền thống của mình. Tôi biết điều này chính là sống thiếu trách nhiệm. Nhưng đây là lý do mà người ta đưa ra ở khắp mọi nơi. Ở một số nước, có người còn phàn nàn việc các Phật tử không tu tập, không tham gia sinh hoạt ở các trung tâm, là do lỗi của tôi, trong khi họ có đầy đủ các vị Rinpoche, các bậc thầy nhập thất lưu trú tại đó toàn bộ thời gian. Không may thay, tôi không thể thị hiện nhiều thân tướng để có mặt ở khắp mọi nơi, thậm chí nếu tôi có thể thực hiện điều này, chắc chắn vẫn sẽ có những lời phàn nàn, chẳng hạn, nếu họ tu tập vẫn không tiến bộ hoặc không đạt được kết quả mong muốn. Bậc đạo sư Cheng Yen của tổ chức từ thiện Tzu Chi Đài Loan chưa khi nào bước chân ra khỏi lãnh thổ Đài Loan, vậy mà vẫn có hàng triệu đệ tử trên khắp thế giới đang tu tập pháp Bồ đề tâm theo lời nguyện cầu của ngài. Có lẽ ngài có những phương tiện thiện xảo để thu hút những Phật tử tín tâm và những hành giả Bồ đề tâm tinh tấn. Tôi không được có thắng duyên như vậy, nhưng tôi hy vọng rằng từ giờ phút này trở đi, may mắn sẽ mỉm cười với tôi nhiều hơn.

Vậy thì, hãy thử xem xem điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta bắt đầu khởi công một tự viện ở Nubra. Hãy xem có lợi ích gì mang lại cho người dân ở đây không. Tôi cử đến đây 25 chư tăng từ tự viện Hemis, những vị này đều có nguyên quán ở Nubra và có thể được ví như những mầm ươm do chính tay tôi vun trồng.. Tôi biết, hy vọng và sợ hãi không tốt cho chúng ta, nhưng trong trường hợp này, chúng ta không thể tránh khỏi phát sinh cảm xúc hy vọng và sợ hãi. Tôi hy vọng rằng, có lẽ 10 năm sau nữa, chúng ta sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp. Sau một đêm nghỉ lại nơi đây, tôi đã đo đạc mảnh đất này. Tôi đã yêu cầu các nam nữ thanh niên ca hát và nhảy múa trên đỉnh núi đá, và nhiều người đã thực hiện yêu cầu này, nhưng tôi không rõ họ có thực tâm, thực lòng khi làm vậy hay không. Cách đây 20 năm khi tôi đến đây, họ đã làm vậy một cách tự nhiên, bởi cuộc sống của họ vốn tràn ngập sắc màu. Lần này tôi đã yêu cầu họ làm, và họ cũng chấp thuận, điều này đương nhiên cũng là rất tốt. Tôi đang lên bản thiết kế cho tự viện, hy vọng đây sẽ là một mô hình tốt. Chư tăng ở đây sẽ nhập thất và dành toàn bộ thời gian cho việc tu tập. Chỉ 6 vị trong số họ được phép hạ sơn xuống thung lũng phía dưới, tiếp xúc và trợ giúp cho người dân ở đây. Sau mỗi 6 tháng, một nhóm 6 vị tăng khác sẽ thay thế nhóm cũ. Cách sắp xếp này tương tự như mô hình của tự viện núi Druk Amitabha, chư tăng, ni lui về tu tập, nhập thất để thu nạp năng lượng, và sau mỗi 6 tháng họ sẽ xuất thế để thực hiện công hạnh lợi tha.

alt

alt

alt

alt

Một tin có phần thú vị hơn mà mọi người có thể quan tâm đó là việc di dời bức tượng Mã Đầu Quán Âm (Hayagriva) từ bảo điện cũ sang khu bảo điện mới cách đó chừng 10m. Ngôi làng này có tên gọi Chakrasa. Trong bức ảnh phía dưới, bạn có thể nhìn thấy khu bảo điện mới, và ngay cạnh đó là bảo điện cũ, được xem như một phần của quần thể kiến trúc. Bảo điện cổ đang ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, vì tuổi thọ của nó đã gần 2000 năm. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho bức tượng, người ta đã cho di rời sang vị trí mới. Nhưng họ muốn đích thân tôi làm việc này, và họ đã chờ đợi tôi trong 9 năm. Họ không dám gánh vác trách nhiệm vì sợ gặp phải hậu quả. Ở khía cạnh này, họ rất mê tín bởi người ta tin rằng nếu ai chạm vào bức tượng Mã Đầu Quán Âm, người đó sẽ sinh bệnh hoặc sẽ chết. Nếu bạn làm điều đó với động cơ bất tịnh, đương nhiên, sẽ có điều bất tường xảy đến. Nhưng nếu tâm bạn thanh tịnh, thì Mã Đầu Quán Âm sẽ chứng tri. Bên cạnh là bức ảnh cầu vồng, xuất hiện cả ngày trong ngày di rời bức tượng. Tôi đã không tin nhưng giờ đây buộc phải tin, bởi bức ảnh cho thấy chính xác điều tôi được nghe kể. Đức Mã Đầu Quán Âm hẳn phải rất hoan hỷ khi được an vị trong bảo điện mới, nơi ngài sẽ không phải chịu mối nguy hiểm bị thương nếu mái trần chẳng may rơi xuống.

alt

alt

Một tin thú vị nữa đó là tại làng Kamjug, chúng tôi đã được cúng dường khoảng 500 canal đất, một mành đất đẹp theo quan niệm thế gian thông thường. Ý tưởng đầu tiên chợt đến với tôi khi tôi được thỉnh cầu thực hiện nghi lễ gia trì cho mảnh đất này với hàng nghìn người được mời đến là trồng cây. Lần này, sẽ có 25 chư tăng trồng cây, sang năm, chúng ta sẽ trồng hàng nghìn cây trên mảnh đất này. Ngay lúc đó, tôi đã quyết định như vậy. Tôi đã tuyên bố điều này với toàn thể đại chúng, và mọi người đều rất hoan hỷ. Các vị lãnh đạo trong chính giới tham gia cùng tôi trong chuyến đi này, giống như mọi khi, đều hết sức ủng hộ. Chính phủ và các quan chức chính phủ Ấn Độ luôn luôn ủng hộ người dân, đó là lợi ích của nền dân chủ thuần túy. Họ rất quan tâm đến việc hỗ trợ về cung cấp nước, năng lượng mặt trời và các chuẩn bị cần thiết khác. Vào tháng 9 tới, cũng tại nơi đây, sẽ có một hệ thống lớn, và tôi cho rằng một lần nữa chúng ta sẽ phá Kỷ lục Thế giới! Tôi thuộc tuýp người làm việc không nặng về khuôn mẫu hệ thống nên tôi thường đưa ra ý kiến không dựa trên kế hoạch hay những tính toán chi tiết, đưa ra ý kiến xong tôi mới thực hiện sau, điều này hoàn toàn không giống với những phương pháp thông thường và không mang tính chuyên nghiệp như mọi người vẫn hay làm. Nhưng tôi tin rằng mọi thứ khi được thực hiện một cách vô tác không bị thêu dệt hay làm cho phức tạp thêm lên, cũng như được thực hiện chỉ với động cơ tích cực sẽ luôn tìm được đường đi của mình để được thành tựu.

Với 3 sự kiện kể trên, tôi cho rằng chuyến đi này đã thành tựu kết quả. Dự án trồng cây và Đại hội ADC lần thứ 4 sẽ được tổ chức cùng nhau hầu như vào cùng thời điểm. Dự án trồng cây sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và uy tín của Đại hội ADC. Mục đích cơ bản mà Đại hội ADC và dòng Truyền thừa của chúng ta mong muốn đem lại đó là lợi ích cho tất cả mọi loài hữu tình trong vũ trụ. Một trong những thiện hạnh thù thắng để lợi ích cho vũ trụ đó là trồng cây. Tôi không nói rằng trồng cây là thiện hạnh duy nhất, nhưng đó là một công hạnh mà chúng ta cần thực hiện trên phạm vi toàn thế giới. Như tôi vẫn luôn nói rằng, những gì tôi đang làm là vô cùng nhỏ bé, nhưng tôi hy vọng rằng việc làm của mình có thể nêu lên một tấm gương cho phần còn lại của thế giới noi theo. Vì lý do này, tôi sẽ không bao giờ mất đi lòng nhiệt tình, thi thoảng tôi sẽ dành thời gian để thực hiện công hạnh này, cho đến khi viên tịch.

Các Phật tử thường đến gặp tôi và đưa ra hàng loạt lý do thỉnh cầu tôi trụ thế lâu dài, nhưng một số chỉ là lời nói bên ngoài, về mặt thực hành thì tôi không chắc chắn lắm. Hành động thực tế mà mọi người cần làm đó là hỗ trợ cho các hoạt động Sống để Yêu thương như trồng cây, thiện hạnh này không chỉ lợi ích chúng sinh, mà còn giúp tôi được trường thọ, nếu như đó là mong cầu của mọi người. Bởi những thiện hạnh viên mãn tâm nguyện này mà tôi sẽ được cổ vũ về mặt tâm linh, và một khi tâm linh sung mãn sẽ giúp tôi có được sự an lạc về thể chất. Tôi muốn khai thị chi thiết về điều nay cho các bạn vì một số người có những suy nghĩ khác biệt sẽ chất vấn rằng tại sao việc trồng cây lại giúp cho việc trường thọ. Tôi cho rằng, một cách hết sức thực tế, thiện hạnh này không chỉ giúp cho tôi mà toàn bộ hữu tình được tuổi thọ diên trường. Tôi chắc rằng qua lăng kính khoa học, bạn cũng nhận được lời khuyên rằng cây cối đem lại những lợi ích nhất định như cung cấp dưỡng khí Oxy, hạn chế nạn lở đất, hấp thụ khí carbon giúp làm giảm hiệu ứng nhà kính, một số loài cây còn cho trái ngọt và giúp bảo vệ con người. Thật sự cây cối thật đáng trân trọng. Tôi yêu cây xanh!

Tôi muốn gửi lời tri ân tới một nhóm các thành viên. Tôi muốn chính thức và công khai chuyển lời tri ân của mình tới nhóm Drukpa châu Á, dưới sự dẫn dắt của ngài Jigme Jampal, một cố tri và nay là một đệ tử của tôi, đã đảm đương vai trò trụ cột cho Hội đồng Drukpa Thường niên. Đáng tiếc là, vào ngày bế mạc của đại hội, vì quá khiêm nhường, họ đã không chịu lên nhận bằng khen dành cho từng cá nhân, thay vào đó, họ đồng ý với việc ngài Drubpon Ngawang thay mặt cho từng thành viên của Drukpa châu Âu và Drukpa châu Á lên nhận bằng khen. Tôi hy vọng rằng những đóng góp lớn lao của Drukpa châu Á sẽ được mọi người công nhận bởi lẽ các thành viên của nhóm này thực sự đã làm việc rất vất vả để gây quỹ cũng như truyền bá, kêu gọi sôi nổi sự quan tâm của mọi người dành cho Đại hội ADC. Tôi đoán rằng, đối với họ, sự công nhận của mọi người dành cho những nỗ lực này không phải là mối quan tâm hàng đầu, điều quan trọng nhất là sự thành tâm và những nỗ lực đóng góp, cũng như sự khiêm nhường mà họ đã cho ta thấy. Tôi cũng muốn gửi lời tri ân tới Gyarawa Rinpoche, đại diện của tôi tại Đài Loan, vì ngài đã tài trợ rất nhiều vật phẩm, phương tiện, cũng như những đóng góp của ngài về phương diện tinh thần, vì lý do tôi đã không có dịp để bày tỏ lòng tri ân tới ngài trong suốt thời gian đại hội ADC, bởi cả 2 chúng tôi đều không có đủ thời gian và khi đó cũng quá đông người. Tuy vậy, có lẽ tôi sẽ không đăng ảnh thêm ở đây bởi tôi được biết có rất nhiều ảnh đã được đăng lên các trang web và Facebook rồi.

Lần này tại Ladakh, tôi cũng đã được gặp một số tổ chức phi chính phủ và những tình nguyện viên của họ. Tôi thực sự ngưỡng mộ động lực và những hoạt động đầy nhiệt huyết của họ. Tôi muốn nhân dịp này chia sẻ đôi lời về công việc tình nguyện. Với tình nguyện viên hay người đứng đầu nhóm tình nguyện, việc đặt lợi ích của người khác lên trước lợi ích cá nhân là hết sức quan trọng. Lí do nhiều nhóm tình nguyện viên hay tổ chức phi chính phủ đang hoạt động rất thành công là bởi vì họ không vị kỷ, thêm nữa việc những việc làm vì lợi ích của người khác chính là sự thực hành hạnh Bồ tát.

Là tình nguyện viên, chúng ta cần có sự hy sinh hay những cam kết nhất định. Một tình nguyện viên phải luôn sẵn sàng trợ giúp người khác, nếu không việc trở thành tình nguyện viên là vô nghĩa. Công việc tình nguyện thường đòi hỏi ta làm những việc không có lợi ích cho cá nhân mà là lợi ích cho tập thể, cho truyền thừa hay cho chúng sinh, và còn đòi hỏi ta không được tính toán, đặc biệt là với tình nguyện viên của những tổ chức tâm linh và từ thiện. Đôi khi tình nguyện viên phải kêu gọi nhân viên từ công ty của họ hay phải sử dụng nguồn tài chính của bản thân để bù đắp vào những chỗ thiếu hụt trong các hoạt động lợi tha. Một vài người trở nên ngần ngại với công việc tình nguyện bởi họ thấy một ngày nào đó, sẽ không có gì mình có thể “thu về” từ những việc này, thâm chí họ còn khiến cho những người khác nhụt chí không tiếp tục công việc thiện hạnh, chỉ vì nỗi lo sợ này. Tôi hoàn toàn hiểu những lo lắng này của họ, nhưng luôn có một thông điệp vĩ đại phảng phất trong tâm trí tôi: Một trái tim rộng mở sẽ nhận được vô lượng ân phúc gia trì như một không gian mở vậy, còn một cái thùng bị đóng kín thì nhận được cái gì? Không gì cả! Nếu có một kẽ hở nhỏ, những thứ nhỏ li ti sẽ chảy vào thùng. Nhưng những khe hở nhỏ thì cũng dễ bị bịt lại hơn, bạn có đồng ý không? Và như tôi vẫn luôn nói, không có gian truân sẽ không có thành quả!

Nếu tại một giai đoạn nào đó bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho công việc tình nguyện thì cũng không sao, việc này thông cảm được, bởi có thể tại thời điểm đăng kí bạn có cảm xúc dâng trào, được tác động bởi bạn bè quanh mình, hay bởi bạn bỗng có một động lực tức thời muốn giúp đỡ người khác. Nhưng hãy luôn ủng hộ về tinh thần và các hỗ trợ khác để giữ vững sự kết nối với công việc tình nguyện này. Hãy quay lại khi nào bạn sẵn sàng! Tình nguyện cống hiến bản thân là sự thực hành vĩ đại. Ta chắc chắn có thể thực hành Bồ đề tâm qua các công việc tình nguyện. Đối với tôi, việc trở thành một tình nguyện viên chân chính, tức người trực tiếp tham gia các hoạt động chứ không chỉ nói suông hay diễn thuyết, chính là thực hành Bồ tát đạo.

Công việc tình nguyện đòi hỏi sự cam kết, không nhất thiết về khía cạnh tài chính, nhưng chắc chắn là  bạn phải cam kết bằng trái tim và hành động. Đây là lí do tại sao chỉ có một số ít người có thể trở thành người lãnh đạo, bởi vì họ có tầm nhìn xa, tận tụy với những gì mình tin tưởng, dù là tâm linh hay thế tục, ngoài ra họ làm việc cần mẫn hơn những người khác và hiếm khi than vãn. Và quan trọng nhất, những nhà lãnh đạo này luôn nhìn thấy khía cạnh tích cực của mọi thứ. Thái độ là yếu tố quyết định việc ta thành công hay thất bại, và việc trở thành một tình nguyện viên hữu ích là cơ hội tốt cho ta trưởng dưỡng bí quyết thành công này.

Tôi cũng muốn nhân cơ hội này chuyển lời khai thị đến các tình nguyện viên trong tổ chức phi chính phủ nhỏ bé của tôi rằng, ta không nên mong cầu những kết quả tốt đẹp sẽ tới ngay tức thì. Cuộc sống đầy những khó khăn trắc trở và việc trở thành một tình nguyện viên sẽ không giúp bạn giảm bớt đi những khó khăn, trắc trở này trong cuộc sống, bởi thế bạn cần phải hiểu tại sao mình trở thành một tình nguyện viên và động lực của mình là gì. Chắc chắn là bạn sẽ có một cảm giác an lạc và viên mãn khi mình có thể giúp đỡ người khác. Bản chất của con người luôn là thế này: khi bạn làm việc rất cần mẫn nhưng dường như không có tiến triển, sẽ không có ai tới giúp bạn cả, một vài người thực sự hỗ trợ và sách tấn bạn sẽ là những người bạn hay đạo hữu chân chính; nhưng khi bạn thành tựu, sẽ có rất nhiều người đến để kể công và làm như thể họ đã góp công góp sức vào quá trình lao động cực nhọc của bạn và những người bạn chân chính. Đừng tuyệt vọng và đừng thoái tâm. Nếu trong vũ trụ này có gì công bằng, thì nó chính là luật nhân quả nghiệp báo, phúc báo!

Hãy đừng để ý tới những con người tiêu cực, luôn than vãn và gây cho bạn những chướng ngại qua những lời lẽ khiến bạn thoái tâm. Tôi nghĩ thậm chí bạn còn nên cảm ơn họ, bởi một khi chinh phục được những trở ngại này thì bạn sẽ trở thành con người tốt hơn. Đặc biệt khi những người trong nhóm của bạn gây cho bạn những cản trở, hãy đừng để ý tới họ mà hãy kiên tâm, bởi khi bạn thành công, họ sẽ là những người đầu tiên loan báo rằng họ cũng góp phần làm nên thành tựu đó. Đừng để tâm, hãy chia sẻ những thành công thế tục với họ, bởi luật nhân quả sẽ cho bạn sự đáp trả công bằng!

Công việc tình nguyện là sự thực hành Lục độ Ba la mật chân chính. Tôi muốn chào mừng tất cả những tình nguyện viên, cá nhân mà nói thì tôi cũng chào mừng chính bản thân và các đạo hữu trong truyền thừa, bởi chẳng phải chúng tôi cũng là những tình nguyện viên hay sao? Chúng tôi phải làm việc với những nỗ lực hết mình để duy trì một dòng truyền thừa chúng tôi đã tái sinh vào, và không như những CEO hay Chủ tịch của những tập đoàn lớn, chúng tôi không có lương bổng gì, thậm chí chúng tôi đã thực hiện công hạnh này từ nhiều kiếp trước cũng như tiếp tục trong nhiều kiếp tương lai. Không may cho tôi, ít nhất hơn một nghìn năm trước đây hay thậm chí từ hàng nghìn năm trở về trước, ngay từ khi sinh ra, tôi đã phải dâng trọn thân tâm cho công việc tình nguyện, và ít nhất là trong kiếp sống này, theo những gì tôi có thể nhớ được, tôi đã phải chăm lo nuôi dưỡng biết bao con người và trùng tu biết bao ngôi tự viện thậm chí trước cả khi biết đi và biết nói! A Di Đà Phật, tôi luôn tự nhủ rằng cuộc sống này thật tuyệt vời, bởi nó phải được sử dụng hoàn toàn cho những thiện hạnh! Tôi thực sự tri ân thiện nghiệp và tất cả các bậc đạo sư của mình bởi tôi đã không hề đơn độc trên con đường của mình, tôi luôn có những đạo hữu, những tình nguyện viên như các bạn để hỗ trợ cho tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Xin gửi lời tri ân lớn lao tới tất cả các bạn, và cả tôi nữa!

Là một tổ chức tâm linh, tôi nghĩ bạn nên tuân theo những quy định và nguyên tắc của Truyền thừa,  luôn luôn hoan hỷ cung nghinh những bậc thầy chân chính của truyền thừa mỗi khi có được thiện duyên hay khi được phân công sắp đặt. Bạn không nên có sự lựa chọn muốn bậc thầy này và không muốn bậc thầy kia. Tôi thường được nghe kể rằng trong rất nhiều Truyền thừa khác, có một số trung tâm chỉ muốn thỉnh mời những bậc thầy nổi tiếng và từ chối những bậc thầy ít danh tiếng hơn, dù cho những bậc thầy ít danh tiếng đó là những bậc đạo sư vĩ đại có trí tuệ thù thắng và mang tới nhiều ân phúc gia trì. Khi làm như vậy, thay vì trở thành cầu nối giữa Truyền thừa và thế giới, những tổ chức này sẽ không bao giờ thành tựu kết quả, đáng tiếc là như vậy. Khi họ muốn thỉnh mời một vị đạo sư, thì tài chính, thời gian hay thiếu hụt nhân sự sẽ không bao giờ trở thành vấn đề, nhưng khi họ không muốn thỉnh mời một vị đạo sư khác, họ có thể đưa ra rất nhiều lý do, thay cho việc kết nạp thêm thành viên để hỗ trợ cho Phật sự này, hay sáng kiến các giải pháp khác. Họ không muốn nghe theo sự hướng đạo và lời khai thị. Họ chỉ muốn danh tiếng và danh hiệu bên ngoài của Truyền thừa, nhưng họ muốn tự mình lựa chọn thời gian, cách thức và đối tượng mà họ muốn ủng hộ. Đây là một việc sai lầm.

Tôi hy vọng những trung tâm của tôi và những đại diện của các trung tâm đó không hành xử một cách lạ thường và không đem lại lợi ích như vậy. Mỗi bậc đạo sư đều có những mối nhân duyên liên kết nhất định với những nhóm chúng sinh khác nhau. Lý do chúng ta dựng nên những trung tâm là để hoằng truyền những tinh túy giáo pháp của đức Phật đã được truyền không gián đoạn qua các bậc đạo sư của dòng truyền thừa tương tục. Vì hiện giờ chúng tôi hiện đang lên lịch cho các chuyến viếng thăm và giảng pháp, khởi đầu với Drukpa Châu Á và Drukpa Châu Âu, sau đó là các nước khác trên thế giới. Chúng ta nên hoan hỷ và phấn khởi rằng vô số chúng sinh sẽ được lợi ích qua những chuyến quang lâm của các bậc thầy chân chính, bất kể là với qui mô lớn hay nhỏ.

Chẳng hạn với Drukpa Châu Á, các trung tâm nên theo lịch mà trụ sở Drukpa châu Á đã đề ra, bởi các lịch trình này đều đã nhận được ấn chứng của Nhiếp Chính Vương Kyabje Khamtrul Rinpoche và bản thân tôi. Tôi và những bậc thầy nắm giữ dòng truyền thừa sẽ rất thất vọng nếu có những trung tâm từ chối sự sắp xếp này, bởi như tôi đã nói ở trên, các trung tâm là cầu nối giữa dòng Truyền thừa và các chúng sinh, do đó các trung tâm nên nỗ lực hết sức để sắp đặt viên mãn cho những chương trình hoằng pháp này. Đại hội ADC là cơ sở để chia sẻ và trao đổi, các trung tâm Drukpa cũng là cơ sở để tiếp tục những sự chia sẻ và trao đổi này. Nhân đây, tôi cũng muốn tuyên bố rằng Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh sẽ chính thức đại diện cho tôi trong mọi vấn đề liên quan tới châu Á. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng những ai đang ủng hộ, trợ duyên cho tôi và Truyền thừa sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ đó cho Nhiếp Chính Vương. Sau sự bổ nhiệm này, chúng tôi sẽ sớm thông bạch cơ cấu tổ chức mới của Drukpa Châu Á và hy vọng sẽ có được sự phụng sự của những ủy ban và cá nhân đầy tích cực.

Tôi xin hoan hỷ thông bạch rằng Hội đồng Drukpa Thường niên (ADC) lần thứ IV sẽ được tổ chức tại Hemis, Chủ tịch Hội đồng lần này sẽ là Đức Hộ trì chúng sinh Thuksey Rinpoche và Phó Chủ tịch sẽ là Đức Hộ trì chúng sinh Kyabje Langna Rinpoche. Tôi hy vọng những trung tâm và tổ chức của Drukpa sẽ nhiệt tình tham gia và ủng hộ, và họ sẽ nhận được sự tri ân không chỉ từ tôi mà còn từ những đạo hữu của tôi, chư daka, dakini và hộ pháp của Truyền thừa. Ai cũng có thể tự đăng kí trực tiếp trên trang web của ADC vào bất kì lúc nào, và tất cả chúng ta sẽ cùng hợp sức để mỗi lần đại hội ADC được tổ chức ngày càng viên mãn!

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,118,838
Số người trực tuyến: