Mẹ là tất cả Yêu thương - Đức Pháp Vương chia sẻ trải nghiệm về Mẹ | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Mẹ là tất cả Yêu thương - Đức Pháp Vương chia sẻ trải nghiệm về Mẹ

2667
14/05/2023 - 09:13

Tôi mong nguyện rằng tất cả chúng ta đều biết cách sống và đối diện với cuộc đời dựa trên nền tảng của tình yêu thương và sự hiểu biết chân thật như vậy. Khi đó, chúng ta có thể giải quyết tất cả mọi việc trong cuộc sống một cách dễ dàng, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn, để cuộc sống của chúng ta cũng như của mọi hữu tình xung quanh trở nên tốt đẹp hơn.


Mẹ tôi, bà Kelsang Yudron xuất thân từ một gia đình tôn quý ở vùng Himalaya. Nhà của bà có tên gọi là Yoollha theo tên của vị thần trong vùng, do truyền thừa theo huyết thống của đại hành giả yogi Nyang Nyima Odser.

Mẹ tôi tu trì thiền định từ năm mười bốn tuổi, ban đầu dưới sự chỉ dạy của bà nội, sau này bà học từ nhiều hành giả yogi vĩ đại, các bậc thầy giác ngộ và cả từ cha của bà vốn cũng là một đại đạo sư. Nhờ tu tập và sự thực chứng, bà sống rất hạnh phúc luôn tràn đầy lòng yêu thương kể cả trong những lúc gian khó phải xa nhà, xa bố mẹ và người thân khi bà mới hai mươi tuổi.

Giống như tất cả những người khác, bà cũng từng phải trải qua những thử thách đớn đau trong cuộc đời khi phải chia ly với cha mẹ và gia đình. Gần đây bà trở về thăm quê hương để gặp lại những người thân còn sống sau bốn mươi năm biệt ly. Bà dự định sẽ ở lại quê ít nhất một tháng nhưng mới được một tuần bà đã lại ra đi, bà nói rằng không thể ở thêm một ngày nào nữa bởi vì ở đó rất buồn. Bà chỉ ở lại ba hôm lý do là bà chẳng biết ai cả mặc dù mọi người nhiệt tình chào đón.

Nhớ lại tình cảm gắn bó của gia đình mình với nhà cửa, tài sản và danh tiếng khi xưa, rồi lại chứng kiến sự hoang tàn đổ nát mà ‘không ai có thể nhận ra được đó đã từng là ngôi nhà của mình’ thực sự là một bài Pháp lớn. Bà kể: "Khi lần đầu tiên mẹ xa nhà, không một ai muốn ra đi vì họ quá gắn bó với nơi này. Chỉ có mỗi chú cừu là bạn đồng hành mang vác hành lý của mẹ đến những vùng xa xôi nơi mẹ nhập thất. Mẹ không dám để chú cừu ở lại vì sợ chú sẽ bị bắt giết thịt. Nhiều năm sau đó, chú đã chết trong lòng mẹ ở Bhutan."
 

Mẹ tôi mắc bệnh kể từ khi sinh tôi. Điều này khiến tôi buồn lắm nhưng bà vẫn luôn hết lòng mang lại hạnh phúc cho gia đình, cho tôi và tất cả những người xung quanh và không để ai phải phiền lòng bằng cách âm thầm chịu đựng những đau đớn về thể xác của mình. Bà có thể làm được điều đó là nhờ sức mạnh nội tâm. Không giống như nhiều người chúng ta, bà không bao giờ phàn nàn về những đau đớn trừ phi quá sức chịu đựng. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bà bị dao động phiền não. Bà luôn luôn an vui và mỉm cười. Ngoại trừ một lần cách đây vài năm, khi chúng tôi ở trọ tại một khách sạn trong một ngôi làng trên dãy Himalayas. Chứng kiến cảnh người ta cắt tiết gà, bà khóc với tôi và nói rằng: ‘Làm sao con người lại có thể tàn nhẫn với hữu tình đến vậy? Chúng ta phải làm thế nào đây để giúp thế giới này sống hòa thuận hơn nếu con người cứ tiếp tục ức hiếp kẻ yếu thế và không biết thực sự yêu thương chúng sinh khác một cách bình đẳng?’ Khi đó, tôi không biết phải nói gì và làm gì để giúp mẹ, chỉ biết ngồi yên đó và nín thở. Có lẽ tôi hơi lo lắng khi lần đầu tiên thấy mẹ khóc và xúc động như vậy, và đó cũng là lần duy nhất cho tới nay.

Hầu như mỗi khi trải qua một hoàn cảnh khó khăn nào, bà  đều coi đó như một giấc mộng mà thôi. Muộn phiền vì thế vơi đi nhiều.Khoảng mười hai năm trước, tôi và bà bị một tai nạn ô tô nhỏ và không ai trong chúng tôi thực sự lo lắng nhiều lắm, ngoại trừ sự bất tiện về mặt giấy tờ thủ tục. Hai hôm sau, mẹ tôi bảo bà coi đó chỉ như một giấc mộng và hơi chút ngạc nhiên khi biết chiếc xe đang nằm trong gara để sửa chữa. Những trải nghiệm của tôi với mẹ không chỉ có vậy nhưng tôi không thể viết hết ra đây.

 Bà luôn luôn quan tâm đến những khó khăn của người khác, như ăn uống có đầy đủ không, điều kiện có đảm bảo không, v.v… đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Thú nuôi, hoa lá, cây cối và trẻ nhỏ luôn là những người bạn yêu thích của bà. Thế nhưng, như tôi đã nói, bà không bao giờ phàn nàn nếu hoàn cảnh không cho phép bà ở bên những người bạn này. Tuy nhiên, những người bạn này đều yêu quí bà một cách tự nhiên không điều kiện, kể cả hoa cỏ và cây cối! Chín mươi chín phần trăm cây cối do mẹ tôi trồng đều phát triển tốt. Chẳng hạn như, bà có thể dễ dàng bẻ một cành từ cây đang bị chết và trồng xuống nơi nào đó để rồi sau một thời gian cành cây lại mọc lên xanh tốt đẹp đẽ.

Tôi mong nguyện rằng tất cả chúng ta đều biết cách sống và đối diện với cuộc đời dựa trên nền tảng của tình yêu thương và sự hiểu biết chân thật như vậy. Khi đó, chúng ta có thể giải quyết tất cả mọi việc trong cuộc sống một cách dễ dàng, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn, để cuộc sống của chúng ta cũng như của mọi hữu tình xung quanh trở nên tốt đẹp hơn.

Và điều này cần phải được tu tập rèn luyện bởi vì đó mới chỉ là những gì chúng ta nghĩ. Theo tôi, kinh nghiệm tuyệt vời này về trí tuệ và tình yêu thương chỉ có thể được trưởng dưỡng thông qua việc rèn luyện tâm mình.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,129,360
Số người trực tuyến: