Hành trình diệu kỳ của một chú cua bé nhỏ! | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Hành trình diệu kỳ của một chú cua bé nhỏ!

5
01/07/2010 - 00:00
Một số người có thể có những cái nhìn khác nhau về câu chuyện này. Hoặc giả họ sẽ cho đây là một câu chuyện hoang đường. Ở góc độ khác, họ cũng sẽ cho rằng chẳng có gì đáng kể về hành trình có vẻ như ngẫu nhiên của một chú cua vô danh bé nhỏ. Nhưng, với những ai có tâm chí thành và biết đến ý nghĩa chân xác và thâm diệu của hai từ "Thượng Sư", đây có thể là một bài pháp hoặc một trải nghiệm tâm linh nhiệm màu, sâu sắc. Blog Phật tử xin được chia sẻ với các bạn câu chuyện cảm động này!

Người ta thường nói, chỉ cần được, dù là thoáng thấy hình ảnh của một bậc thầy giác ngộ, duyên lành đó có thể xóa tan đi bao nhiêu khổ đau của những kiếp hiện tại và tương lai. Câu chuyện kì diệu mà tôi là một trong những nhân chứng diễn ra trong buổi pháp hội quán đỉnh cộng đồng Đức Quan Âm, đại đàn Mandala cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Hà Tiên. Bấy giờ là phần kết thúc hoạt động ngày. Ánh sáng cuối chiều như lớp voan mờ mỏng dần trên khuôn viên rất rộng của chùa, nơi hội chúng hàng ngàn người đang chen chúc, tấp nập chờ đợi buổi trình diễn văn nghệ lung linh huyền ảo về cuộc đời và công hạnh của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ I Tsangpa Gyare.

Sau một hồi chạy đi chạy lại, tôi không thể trở về chỗ ngồi cũ ngay trước khán đài mà phải dừng lại ở góc phía bên cánh trái. Lúc đầu tôi nhấp nhổm tìm cơ hội len lỏi trở về chỗ cũ "của mình", nhưng sau khi nhủ rằng biết hài lòng với vị trí mới này cũng là một cách "tri ân" thực tại, tôi đã vui vẻ trở lại. Chẳng bao lâu, tôi nhận ra lợi ích lớn của quyết định này. Mặc dù không trực tiếp nhìn thẳng lên sân khấu, nhưng từ đây tôi có thể quan sát mọi biểu lộ trên khuôn mặt Đức Pháp Vương. Tôi tò mò về cảm xúc của Ngài đối với vở kịch!

Cuộc đời của đức Tsangpa Gyare là một nguồn cảm hứng lớn với tôi. Tôi theo dõi vở kịch, và đôi lúc là cả Đức Pháp Vương, với sự chú tâm và ngưỡng mộ lớn lao. Bỗng đột nhiên, tôi cảm nhận có một cái gì đó lướt qua bàn chân tôi! Sau thoáng giật mình, tôi nhìn quanh và nhận ra đó là…một chú cua đang vội vã bò đi và hiện giờ đang dừng lại cách tôi hai ba bước. Tôi liếc nhìn pháp hội, mọi người ai nấy đều chen chúc, người đứng, kẻ ngồi, không một ai để ý và bất cứ ai cũng có thể sảy chân cướp đi mạng sống của chú.

Tôi nhìn lại chú cua vẫn đang rụt rè đứng lại quan sát xung quanh, lòng thắc mắc tại sao chú cua này lại xuất hiện nơi đây, giữa pháp hội hàng ngàn người. Mối nhân duyên nào đã khiến tất cả chúng sinh vốn không quen biết nhau và cả chú cua bé nhỏ lạ lẫm kia cùng vân tập câu hội tại nơi này? Trong khoảng khắc đó, tôi bỗng chợt hiểu chú cua đến với pháp hội này một cách không phải tình cờ. Và, dẫu có tình cờ đi nữa thì đây cũng là nhân duyên hi hữu để chú, theo cách nào đó, có thể thọ nhận ân lành từ Bậc Toàn Tri Tôn Quý.

Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy trào dâng một niềm xúc động và ý muốn làm được điều gì đó có nghĩa giúp chú! Tôi quay sang chỉ chú cua cho anh bạn ngồi cạnh và nói  “cho chú cua đến gặp Đức Pháp Vương, cho chú cua đến gặp Đức Pháp Vương!” Anh bạn bèn với tay và đặt chú qua hàng ngồi của các anh bảo vệ. Một lần nữa thật kỳ diệu và trùng hợp, chú cua bò theo một hàng ngang, mà nó sẽ dẫn thẳng tới chỗ vị thị giả của Đức Pháp Vương. Tôi thở phào nhẹ nhõm và quay sang tiếp tục vừa  theo dõi vở kịch.

Sau một thời gian đủ dài để chú cua có thể đến gần Đức Pháp Vương, tôi dời mắt khỏi vở kịch, để ý xung quanh xem có chút gì tăm tích của chú không, và chợt giật mình khi nhìn thấy chú đang bò trên…áo anh bảo vệ. Tôi hiểu điều gì đã xảy ra và cảm thấy tức điên anh bảo vệ hiền lành, có lòng tốt "bảo vệ" chú cua nhưng thực sự lại không biết gì hết! Tôi huých anh bạn ngồi cạnh và anh ta, sau một hồi bao gồm cả hành động và giải thích mới khiến anh bảo vệ đang tròn mắt ngạc nhiên hiểu ra vấn đề là thả cho chú cua bò ra chỗ Đức Pháp Vương. Lúc này thì sự can thiệp của con người đã khiến chú cua trở nên hoảng hốt và rối loạn. Hẳn vì thế mà, thay vì bò về phía ngai Đức Pháp Vương, chú lại đi lạc sang khu vực của chư Tăng. Ngay lúc đó, tôi rất muốn đứng dậy để mang chú đến gần chỗ Ngài, nhưng không khí trang nghiêm, tập trung của pháp hội cùng hành động khó lí giải với bên ngoài này đã khiến tôi chùn bước. Tâm tôi chùng xuống và tôi đành ngồi lại.

Vở kịch vẫn tiếp diễn. Tôi cũng đã bỏ quên chuyện chú cua. Các bạn biết không, vào lúc đó thật kỳ diệu, Đức Pháp Vương bỗng quay mặt lại và mỉm cười. Ngài chỉ về phía một vị tăng trẻ tuổi. Không ai biết gì và cả vị tăng trẻ kia cũng đang mải mê xem biểu diễn. Một vài vị tăng theo hướng đức Pháp Vương chỉ khẽ nhắc vị tăng trẻ lúc này vẫn ngạc nhiên chưa hiểu có việc gì. Chỉ đến khi có một vị phiên dịch hỗ trợ, mọi người mới hiểu yêu cầu của Ngài. Tất nhiên, tôi hồi hộp quan sát toàn bộ những điều xảy ra. Tôi căng thẳng huých anh bạn ngồi cạnh. Tôi nhìn thấy con cua trên tay vị Tăng! Và tôi nhìn thấy vị Tăng trẻ kia đứng dậy khum tay mang chú cua dâng lên tòa của Ngài! Đức Pháp vương ban gia trì cho chú cua, chỉ tay lên trên núi và nói gì đó với vị tăng trẻ. Sau một hồi chăm chú lắng nghe kim khẩu của Ngài, vị tăng trẻ tỏ ra vô cùng hoan hỷ, bất ngờ, và đã đem chú cua ra ngoài để đưa lên trên núi thả. Thật không thể tưởng tượng nổi, thật khó diễn tả trạng thái cảm xúc của tôi lúc đó! Những gì tôi chứng kiến khó tin đến nỗi tôi phải hỏi lại anh bạn bên cạnh về những gì chúng tôi nhìn thấy đến mấy lần. Anh ta cũng đang ngạc nhiên bàng hoàng không kém. Rồi thì, không ai bảo ai, hai anh em thi nhau hướng về phía Ngài năm vóc sát đất đỉnh lễ không ngừng! Hai chúng tôi đang có may mắn được chứng kiến từ đầu câu chuyện không khác gì cổ tích về một chú cua trên hành trình gian nan tìm tới diện kiến hóa thân Phật, đồng thời cũng là câu chuyện cảm động về lòng bi mẫn vô bờ thấu suốt và cảm niệm ngay cả những sinh linh nhỏ bé nhất của Ngài. Vâng, nếu không thấy tận mắt, cũng khó lòng tin được sự thấu cảm của Ngài tới cả những sinh linh nhỏ bé đến như vậy!

Các đạo sư vẫn thường nói trong những phẩm chất cần thiết để vững bước trên bước đạo lộ tâm linh, đôi khi sự thông tuệ không quan trọng bằng tín tâm kiên cố của hành giả vào Tam Bảo và bậc Thượng sư giác ngộ. Mỗi người một cách hiểu về hai chữ “tín tâm” này. Nghiền ngẫm và thực hành giáo pháp của Đức Pháp Vương luôn là cách thức giúp tôi trưởng dưỡng lòng tín tâm đối với Ngài. Câu chuyện nhỏ ở trên không chỉ là một kỉ niệm đặc biệt mà còn là sự sách tấn vô biên với tôi trên bước đường tìm cầu hạnh phúc giác ngộ!

Jigme Dönme

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,026,552
Số người trực tuyến: