Những công hạnh của Đức Bairo Rinpoche - Bậc Hóa thân của Đại dịch giả Vairocana (Phần 6) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Những công hạnh của Đức Bairo Rinpoche - Bậc Hóa thân của Đại dịch giả Vairocana (Phần 6)

1
31/03/2026 - 21:55

Khỏi cần nói rằng tất cả những bậc thượng sư giác ngộ giống như mẹ hiền thương con đều từ bi và yêu thương hết thảy chúng sinh không phân biệt. Cha tôi lúc sinh thời đã vô cùng từ bi với tất cả các tự viện thuộc truyền thừa của tôi. Ngài thực hành công hạnh chăm sóc tự viện Kathok, trụ xứ chính của Ngài và hơn 20 tự viện nhánh cùng hai tự viện và trung tâm nhập thất tại Nepal. Tại Tự viện Nima Lung ở Bumthang, Bhutan, nơi cha tôi đã an trú nhiều năm, Ngài đã tổ chức cả giáo dục thế gian và tâm linh, hỗ trợ kinh tế, giới thiệu các pháp tu và nghi quỹ, vẽ và kiến lập mandala… Ở Ladakh, Ngài chăm lo cho tự viện Hemis và Chemdrey Thekchok cùng các tự viện nhánh, sửa sang và trùng tu các bức bích họa, tượng Phật, Kinh điển, và bảo tháp, sửa chữa trang phục múa, mặt nạ và lọng báu. Cha tôi đã đóng góp cho tự viện Druk Thupten Sangag Choeling ở Darjeeling nơi tôi lớn lên cũng như chăm lo cho tự viện Zangdok Palri ở Kalimpong nơi Ngài từng lưu lại vài năm theo lời hướng đạo của Đức Pháp Vương Dudjom Rinpoche và viên mãn tâm nguyện bậc Thượng sư Ngài. Khi xem xét hết những điều này, chúng ta nhận ra lòng từ bi của Ngài chiếu rọi mọi khía cạnh tâm linh và thế gian. Bất kỳ nơi nào có sự hiện diện quang lâm của Ngài cũng sẽ tràn đầy ân phúc gia trì và trở nên bình an. Trong vòng giới của Ngài, các đệ tử đều trưởng dưỡng tâm chí thành, mọi chướng ngại dịch bệnh tự tiêu tan. Tôi đã nghe những câu chuyện kỳ diệu như vậy về Ngài. Mọi người kể rằng suốt hơn 10 năm cha tôi an trú lại tự viện Nima Lung (hạt Bumthang, Vương quốc Bhutan), nơi đây không hề có một người nào qua đời. Tại tự viện Hemis vùng Ladakh, nơi có hơn 200 chư Tăng thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau mà trong suốt hơn 10 năm Ngài lưu lại ở đó cũng không có vị nào viên tịch. Khu vực làm lễ trà tỳ (hỏa táng) của tự viện bị đất đá vùi lấp hầu như không còn nhận ra được. Kể từ khi tự viện Bairo Ling của Ngài được kiến lập tại Nepal gần 20 năm qua cũng không có vị tăng nào ở trụ xứ đó qua đời. Ni viện ở Núi Druk Amitabha với khoảng 700 chư ni và 50 chư tăng đã xây dựng được 18 năm mà chưa có ai viên tịch. Đây là một sự thật tuyệt vời và tất cả đệ tử chúng ta sẽ không thể nào đền đáp được lòng từ bi của bậc Thượng sư.

Riêng với tôi, kể từ khi chào đời đến tận bây giờ, tôi luôn trải nghiệm rõ ràng lòng từ bi vô lượng của Ngài ở cả hai khía cạnh tâm linh và thế gian. Tôi cảm thấy tự hào mình là người con may mắn nhất. Trong suốt cuộc đời, tấm thân nhiều hảo tướng của Ngài chưa từng bị ốm bệnh. Tuy vậy ở tuổi 70, Ngài bắt đầu thị hiện bệnh duyên. Đó là bệnh Parkinson và Ngài thường bảo chúng tôi đây sẽ là nguyên nhân khiến Ngài thị hiện viên tịch. Đôi khi Ngài còn nói đùa: “Đây là bệnh của những người quan trọng như Đức Giáo Hoàng và ông Đặng Tiểu Bình ở Trung Quốc”. Khi đó chúng tôi không bao giờ coi lời Ngài là thật bởi Ngài không bao giờ đau ốm và luôn sống vui vẻ, luôn bông đùa, tự tại.

Cha tôi hay nói đùa: “Khi nhìn vào thái độ hẹp hòi của mình, mọi người không nghĩ là tất cả đều là bệnh nhân hay sao?” Rất lâu sau, khi tôi thỉnh Ngài trụ thế dài lâu thì Ngài trả lời ngắn gọn: “Tất nhiên rồi” và không nói gì thêm. Vài lần cha tôi có nói với mẹ tôi và các thị giả: “Đối với ông già này thì sống giống như thêm một gánh nặng cho mọi người. Việc ta xả cái thân già nua này và quay lại với các vị trong thân một đứa trẻ chả tốt hơn hay sao?” Mẹ tôi khóc xin Ngài đừng nói những điều như thế nữa và hứa khả sẽ thực hành bất cứ lời cầu nguyện nào cần thiết để cầu trường thọ cho cha tôi.

Khi cha tôi 73 tuổi, năm chướng ngại của Ngài, một buổi sáng Ngài kể có một linh kiến đang đi thuyền ngang một dòng sông lớn, kéo theo một chiếc thuyền chở rất nhiều người và mẹ tôi thì đang ở bờ bên kia. Mẹ tôi cắt chiếc dây nối hai chiếc thuyền và chiếc thuyền chở cha tôi quay trở lại bờ để cho chiếc thuyền kia trôi đi. Ngài nói: “Mẹ con đã nhiều lần giúp kéo dài đời sống của cha. Các đời trước của Bairo Rinpoche đều trụ thế ngắn ngủi như người địa phương nói là ‘sống ngắn ngủi như cừu và dê’ bởi vì hầu hết các Ngài đều chuyển thế ở độ tuổi ngoài ba mươi - không có lời huyền ký, tiên đoán và tính toán chiêm tinh nào nói rằng ta sẽ sống lâu”. Những lời cầu nguyện Ngài trụ thế dài lâu được chúng đệ tử khắp nơi ngày ngày trì tụng và Ngài không bao giờ nói đến việc chuyển thế cho đến khi ở tuổi 78.

Một tối bỗng nhiên mẹ tôi bị ngất xỉu, toàn thân không cử động được và bà nói như lời trăng trối cuối cùng: “Có lẽ là mẹ sắp chết. Mẹ đã phát nguyện thực hiện nghi lễ cầu trường thọ cho Bairo Rinpoche và phục vụ Ngài thêm 5 - 6 năm. Khi vô thường đến thì người ta chẳng thể làm được điều gì nữa. Con phải hết sức phụng sự Ngài. Mẹ không còn gì để nói nữa”. Điều này giúp tôi nhận ra rằng cuộc sống của cha được kéo dài nhờ có tâm chí thành của mẹ giống như cha đã nói với tôi vài năm trước. Khi đó cha tôi nói Ngài sẽ không trụ thế quá 85 tuổi và đã có hướng dẫn về những việc phải làm trong tương lai cũng như hoàn tất những giáo pháp còn phải trao truyền cho đệ tử. Tôi nhớ lại cha dạy tôi rằng nước Pháp hoặc nước Úc, nhất là nơi như núi Ayers Rock ở Uluru, nước Úc sẽ là một nơi tốt để Ngài ra đi. Khi tôi thỉnh hỏi có điều gì đặc biệt về việc qua đời ở nước ngoài thì Ngài trả lời: “Những hành giả tâm linh như chúng ta rất cần sự hiện diện hộ niệm của những pháp hữu trì giữ giới luật Tam muội da thanh tịnh vào thời điểm qua đời. Nếu không thì những học trò và bạn bè người nước ngoài cũng tốt. Cho dù mối liên hệ với họ không dựa trên giới luật Tam muội da nhưng điều quan trọng là tâm họ thanh tịnh”.

Khoảng 1 - 2 năm trước, cha nói với tôi: “Cha muốn đi sang Pháp với con vào năm 2017”. Tôi trả lời: “Tất nhiên rồi ạ. Chắc chắn con sẽ thu xếp việc đó. Cha muốn đi bao nhiêu ngày?” Cha tôi cười lớn và nói khoảng 10 ngày là đủ. Tôi nói với cha rằng mình sẽ không quên việc này. Ngài đáp lời: “Cảm ơn con” và có vẻ rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy không an tâm một cách kỳ lạ khi cha cảm ơn tôi như thế, lòng thấy buồn và bỗng nhiên rơi nước mắt. Tôi thường không khóc vậy mà lúc đó tôi nhận thấy mình đã khóc không tài nào kiểm soát được. Cha tôi thường thích du lịch nên tôi nghĩ chắc đó là lý do Ngài nói cho đi cùng tới Pháp chứ tôi không nghĩ một lý do nào khác. Sau đó Ngài còn nhắc tôi đôi lần đừng quên chuyến đi Pháp này.

Năm nay trong khi đi từ nhà của Ngài ở Núi Druk Amitabha ra cổng phía Đông để lên đường sang Pháp, cha tôi đã hướng về tự viện và chắp tay cầu nguyện một hồi lâu. Tôi không có mặt lúc đó nhưng mẹ tôi và các thị giả nói họ có một cảm giác âu lo, đó có thể là dấu hiệu bất tường vì trước đó Ngài chưa từng làm thế bao giờ.

Khi ở Pháp, mọi người tới thăm Disneyland và những điểm du lịch khác trong hơn 10 ngày như mong ước của cha tôi. Sau đó Ngài mong muốn tới thăm trung tâm thực hành Phật pháp của chúng tôi ở Plouray. Tôi thưa rằng đường đi tới đó rất xa, nơi này cũng không có gì để xem và hỏi có nên bỏ qua điểm đó thì Ngài nhấn mạnh việc này rất quan trọng với Ngài. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất sẽ đi như Ngài mong muốn và thỉnh xin Ngài cho phép khám sức khoẻ toàn diện vì chúng tôi biết một số chuyên gia y tế danh tiếng. Ngài đã đồng ý. Kết quả kiểm tra sức khoẻ ở bệnh viện  chuyên khoa Pitié-Salpetrière cho thấy mặc dù sức khoẻ của Ngài nói chung là tốt nhưng chức năng gan và một vài bộ phận khác  bị suy giảm do cơ thể thiếu nước. Một giáo sư y học, người đã điều trị cho Giáo hoàng John Paul II, chẩn đoán “Vấn đề của Ngài cũng giống vấn đề của Giáo hoàng. Phải lập tức cúng Ngài đồ ăn và thức uống” rồi ông khuyên cha tôi nên nhập viện. Cha tôi đồng ý. Nhớ lại cha đã cám ơn tôi hai năm trước, mắt tôi lại rưng rưng. Vạn pháp vô thường, ba ngày sau, Ngài nhẹ nhàng thể nhập Niết bàn. Một sự trùng hợp cát tường là trước khi viên tịch, cha tôi nhận được điện thoại từ anh trai Ngài là Đức Pháp Vương Kathok Moktsa Rinpoche, và qua điện thoại, nghe bài cầu nguyện Guru Yoga và lời nhắc nhở về tâm bản lai cùng những khai thị quan trọng khác.

Cái chết thường được coi là điều không nên nhắc tới và đáng sợ, và trước đó tôi chưa từng chứng kiến cái chết gần đến thế. Sau khi tắt thở khoảng 10 phút, vẻ vui tươi, rạng rỡ và trẻ trung của cha tôi đã làm cho tất cả những người có mặt hiện tiền đều tự nhiên đỉnh lễ Ngài. Cả tang phòng không một tiếng khóc than. Hôm đó tôi tìm thấy niềm tin xác quyết trong những lời vàng của Đại thành tựu giả Milarepa: 

 

“Điều được gọi là cái Chết,

chính là một cơ hội giác ngộ của hành giả yogi”.

Vị giáo sư đứng đầu bệnh viện đã tử tế cho phép chúng tôi để Ngài nằm yên tĩnh trong bệnh viện trong 26 giờ. Ông cũng ra lệnh cho nhân viên của bệnh viện không ra vào phòng đó. Vì thế chúng tôi đã có được cơ hội quý báu để ngồi cúng dường Guru Yoga, quán chiếu tâm và thức, hòa tan bất khả phân tâm của chúng tôi với tâm của Đức Bairo Rinpoche và an trú trong bản giác.

Hai ngày trước đó, cha tôi có dặn nếu Ngài qua đời thì phải đưa nhục thân của Ngài tới Trung tâm Drukpa Plouray ở Pháp. Vâng lời chỉ dạy đó, chúng tôi đưa Ngài tới Plouray. Với sự chủ trì của Đức Kathok Kyabgon Getse Rinpoche, bậc trong đời trước từng là Thượng sư của cha tôi và cũng là người mà trong đời này cha tôi có mối liên hệ Tam muội da giới thanh tịnh, một nhóm nhỏ chúng tôi, giữ gìn nghiêm cẩn giới luật Tam muội da, không bị nhiễm ô bởi tám món bận tâm thế tục, đã thực hành cúng dường, chuộc lỗi và sám hối với pháp thực hành Bản tôn An bình và Uy mãnh theo các truyền thống Karma Ling, truyền thống Rigzin Jatshon Nyingpo, suốt ngày đêm miên mật thực hành sám hối, tịnh hoá và cúng dường Yangtik Nagpo Sergyi Druchig và Lama Ku Sum Thug Thik, trì tụng Mật điển Sám hối Thanh tịnh (Dri-me Shag Gyu) một trăm lần tương đương với số tuổi của Ngài, đó là một phần của nghi lễ hộ niệm được thực hiện cho cha tôi. Trong suốt ba tuần, pháp tu “Khai thị An trụ Tịnh độ” được thực hành với Mandala Bản tôn An bình và Uy mãnh là phương tiện để tịnh hoá những món nợ nghiệp của tất cả những người có duyên với cha tôi và để tiêu trừ chướng ngại đối với con đường đạo và các cấp độ chứng ngộ.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,271,978
Số người trực tuyến: