Bạn đang ở đây
Những công hạnh của Đức Bairo Rinpoche - Bậc Hóa thân của Đại dịch giả Vairocana (Phần 7)
Trong thời gian thực hành pháp “Khai thị An trụ Tịnh độ”, một đêm gần tới tuần thất thứ ba, mẹ tôi nói bà có một linh kiến về một vầng sáng rực rỡ bay lên trên Mandala và ở giữa vầng sáng đó là cha tôi trông rất hoan hỷ và khoác một bộ y mới đẹp. Ngài nhìn xuống chúng tôi rồi bước lên khỏi ánh sáng đó và vẫy chúng tôi. Mẹ tôi nói: “Trong Kinh có nói nếu chúng ta cầu nguyện miên mật, chí thành lên Tam Bảo với giới nguyện Tam muội da thanh tịnh thì cho dù ai đó là người bình thường hay bậc thánh nhân cao cấp, người đó cũng phải xuất hiện. Mẹ nghĩ đúng là như thế”. Bà không nói gì thêm. Tôi cảm nhận đó có thể là dấu hiệu cho thấy không phải thực hành thêm pháp khai thị an trụ Tịnh độ nữa, hoặc đó là dấu hiệu bí mật quan trọng rằng Thượng sư sẽ bất khả phân với chúng ta. Chúng con xin quy y nơi Ngài! Xin hãy từ bi tiếp nhận chúng con!
Nhiều trung tâm, tự viện, cộng đồng, trường học và tổ chức ở các vùng Trung, Kham và Amdo ở Tây Tạng, các nước ở Bắc và Nam Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và châu Á, các khu vực Himalaya thuộc Ấn Độ, Nepal, cộng đồng hay cá nhân đã cúng dàng hàng trăm ngàn ngọn đèn bơ, phóng sinh, trì tụng chân ngôn Kim Cương Tát Đoả để tịnh hoá những điều bất thiện, bố thí thực phẩm và quần áo cho người nghèo để thành kính tri ân tưởng nhớ cha tôi. Những thiện hạnh được mọi người thực hiện theo bất kỳ cách nào để viên mãn ước nguyện của cha tôi cũng đều là một niềm hoan hỷ lớn lao. Tự đáy lòng mình, thay mặt hương linh Ngài, tôi xin thành tâm cảm niệm tri ân tất cả mọi người.
Trừ một vài quan chức địa phương không hiểu các truyền thống của khu vực Himalaya và Phật giáo, những người còn lại đều đã tận tình giúp đỡ chúng tôi. Tôi xin cảm ơn các vị Bộ trưởng của Chính phủ Pháp, nhà Vua và Hoàng gia Bhutan, những pháp hữu có thiện chí, bằng hữu và học trò, những người đã giúp đỡ và hỗ trợ trong suốt thời gian từ khi cha tôi nhập viện cho tới 49 ngày Ngài nhập Niết bàn, nhờ đó mà mọi việc hộ niệm và hậu sự của Ngài đã được diễn ra đúng pháp và tương xứng với phẩm vị của một bậc thánh Tăng. Tôi xin biết ơn sâu sắc tất cả về điều này.
Khoảng một thập kỷ trước, nhiều bạn hữu ở phương Đông và phương Tây đã đề nghị tôi viết tiểu sử cha tôi nhưng tôi đã không làm vì sợ rằng việc viết tiểu sử hay đúc tượng, vẽ thangka cho Thượng sư khi Ngài còn trụ thế có thể gây ra những chướng ngại cho sự trường thọ của Ngài. Hôm nay, tôi, Jigme Pema Wang Gyi De, bậc Pháp tử từng đón nhận trọn vẹn suối nguồn an phúc gia trì từ Phụ thân mình, Đức Zhichen Bairo Rinpoche quá cố, viết những dòng tiểu sử ngắn gọn này khi đang ngồi trước nhục thân của Ngài, với tâm chí thành sâu sắc, hồi tưởng lại những phẩm hạnh thân, khẩu và ý của cha tôi, theo hiểu biết và trải nghiệm của bản thân và những điều mà mọi người kể lại cho tôi. Nguyện cầu tiểu sử của Ngài sẽ là một suối nguồn truyền cảm hứng và trưởng dưỡng tâm chí thành cho các thị giả, chúng đệ tử có phúc duyên lân mẫn!
- 3 reads









