Bạn đang ở đây
Công đức và đạo hạnh của Hòa thượng Thích Viên Thành mãi tỏa sáng trong lòng người con Phật
Với những công lao đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng Thích Viên Thành đã được Đảng, Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Khi còn tại thế, ngoài công việc điều hành Phật sự tại hai chốn danh lam lớn là chùa Hương, chùa Thầy và nhận lĩnh các chức vụ của Phật giáo tỉnh Hà Tây cũng như của Giáo hội, Hòa thượng vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Bất kỳ ở cương vị nào Hòa thượng cũng đều tận tâm, nêu gương tiêu biểu trong việc tốt đạo đẹp đời.
Hòa thượng Thích Viên Thành đón nhận Giáo pháp từ Đức Giáo chủ Je Khenpo (1992)
Trong suốt cuộc đời hoằng pháp độ sinh không mỏi mệt của mình, với tâm nguyện đem sự thực hành tâm linh lợi ích cho nhân dân Việt Nam, đặc biệt thắp sáng truyền thống Kim Cương thừa vốn đã từng được truyền vào Việt Nam cách đây hơn 1.000 năm, Ngài đã thiết lập mối nhân duyên Phật pháp với các bậc Thượng sư Truyền thừa Drukpa. Sau gần 30 năm kể từ ngày Hòa thượng gieo những hạt giống để nối dài pháp mạch của truyền thống Kim cương thừa tại Việt Nam, Truyền thừa Drukpa đã phát triển mạnh mẽ từ Bắc chí Nam vì lợi ích vô số người dân và hữu tình. Để có được thành tựu như vậy đều nhờ ân đức to lớn của Hòa thượng Thích Viên Thành:
Thầy là ánh sáng dịu dàng
Xua tan bóng tối soi đường con đi
Thầy là sức mạnh tâm linh
Gọi con tỉnh mộng tử sinh ái hà
Mới hay! Giác ngộ không xa
Ngay nơi bến Giác, Sa bà không hai
Thầy là từ ái bao dung
Ban trải hạnh phúc, cảm thông giúp đời
Lòng từ Thầy tỏa muôn nơi
Ơn Thầy dìu dắt muôn đời không quên
Vượt ngàn sinh tử não phiền
Hóa thân chuyển thế mọi miền độ sinh!
(“Thầy!”)
Với sở học uyên thâm giới đức trang nghiêm, từ bi vô lượng. Những tưởng trên bước đường phục vụ đạo pháp, phụng vụ chúng sinh Hòa thượng còn tiếp tục lâu hơn nữa để làm Thiền tăng định hướng cho Giáo hội, làm bóng cây đại thụ che mát cho Tăng Ni, Phật tử.
Nào ngờ đâu bệnh duyên chợt đến Hòa Thượng thuận lẽ vô thường, trả tấm thân tứ đại cho trần gian, mộng ảo để trở về thế giới vô tung bất sinh bất diệt. 18 giờ 40 phút ngày 20 tháng 4 năm Nhâm Ngọ, tức 31 tháng 5 năm 2002, một tiếng sét lưng trời làm đàn con ngơ ngác, Thầy ra đi, mãi mãi ra đi.
Trên tinh thần sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn độ người mê muội, tử sinh nào có, nương thuyền từ cứu độ cảnh trầm luân, Thầy đã đến và đi tự tại như bóng nhạn trời không, như bóng trăng đáy nước.
Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân quy động bản vô tâm
Nhân sinh nhược đắc như vân thủy
Tiếp thụ khai hoa biến giới xuân
Nước chảy xuống khe đâu cố ý
Mây bay về động vốn vô tâm
Người đời ví được như mây nước
Cây sắc sinh hoa, cảnh sắc xuân
Dù Thầy không còn ở chốn Sa Bà này nữa, Thầy đã nê hoàn nhập diệu, nhục thân Thầy đã yên nghỉ nơi chân tịnh Bảo tháp. Dòng thời gian có trôi đi, không gian có biến dịch, song công đức và đạo hạnh sáng ngời Pháp thân thanh tịnh của Thầy sẽ còn sống mãi với thời gian vô cùng, không gian vô tận, luôn luôn hằng hữu tỏa sáng trong lòng tăng ni Phật tử Việt Nam và trang Phật sử muôn màu của Phật giáo Việt Nam đương đại.
Người nằm đấy trong nghìn thu vang bóng
Mảnh hình hài tựa hư không
Sẽ sống mãi trong lòng Thích Tử
Trong suy tư cùng pháp giới vô biên.
Để tưởng nhớ tới Thầy
Bùi ngùi thắp một nén hương trước Giác linh Thầy
Nhớ thương bóng hình Đại Sĩ
Tôn Sư quẩy dép về Tây
Rừng thiền hạt trắng cao bay nơi nào
Đêm dài thiền thất đèn sao
Sơn môn thất chúng trời cao trông chờ
Người đi dấu vết chưa mờ
Bát y truyền lại tôn thờ hôm mai
Vàng son tổ ấn khôn phai
Chúng con lịch đại chung vai phụng trì.
- 1391 reads