Giao lộ | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giao lộ

91
23/04/2014 - 00:00
 
 
Khi còn trẻ, chúng ta vốn can đảm đón nhận mọi vận may. Chẳng hề nao núng trước những lối rẽ, ngã ba, ngã tư đường, chúng ta luôn tự tin rằng dù phạm sai lầm thì mình vẫn có thể quay đầu trở lại tìm một con đường khác. Càng có tuổi, chúng ta càng trở nên cẩn trọng, tính toán nhiều hơn và dễ dàng nổi nóng khi không đạt được thành quả như mong đợi. Có một số người, dù ở tuổi nào, cũng vẫn giữ vững sự can trường, trong khi một số khác lại có bản tính thận trọng. Có những người thậm chí không thể chịu nổi một bước chệch dù nhỏ nhất so với kế hoạch đã đặt ra. Bởi vậy, họ dành đến 90% thời gian lập kế hoạch rồi lo lắng mọi sự không diễn ra như đã định, và chỉ 10% còn lại cho hành động thực tiễn. Như vậy cũng không sai. Mỗi người đều có thể lựa chọn cho mình cách sống riêng.
 

Tôi cho rằng mình thuộc tuýp người đối lập. Nếu có thể tự than phiền, tôi nghĩ mình thường ít lên kế hoạch mà chỉ luôn hành thiện thuận theo hoàn cảnh tự nhiên. Lẽ đương nhiên, đôi khi điều đó khiến mọi việc trở nên lộn xộn và phải sắp xếp lại, nhưng đa phần tôi tự cảm thấy viên mãn khi đạt được những thành quả tích cực. Tôi vẫn thường nói, “Cuộc sống có vô số cơ hội để nắm bắt, nếu chúng ta biết cách”. Đồng thời, tôi rất ngưỡng mộ khi một số bạn bè và đồng nghiệp của tôi có thể lập kế hoạch một cách tuyệt vời. Tôi vẫn mong giá mình được rèn luyện khi còn nhỏ hoặc giá mình có được những kỹ năng này.

Nếu tự chiếu soi chính mình chúng ta sẽ thấy trên thực tế, mỗi người đều phải đơn độc bước đi trên hành trình của mình. Hầu như mỗi ngày, chúng ta đều gặp những ngã rẽ, ngã ba, ngã tư đường. Mỗi quyết định đưa ra, dựa trên trải nghiệm quá khứ, tùy theo mong nguyện và mức độ tự tin của mỗi người, dẫn chúng ta theo những hành trình khác nhau. Đôi khi những ngả đường của chúng ta cắt ngang nhau, đôi lúc chúng ta lại đi theo hướng tách biệt. Chúng ta có thể gặp nhau ở những lối rẽ hay ở ngã ba, ngã tư đường, cất tiếng chào hỏi, cùng đồng hành trên một đoạn đường rồi lại tiếp tục rẽ sang lối đi riêng. Chúng ta gọi đó là duyên và nghiệp.

Trên đường đi chúng ta có thể gặp những tai nạn. Chúng ta đưa ra quyết định dựa trên bản năng của mình hoặc theo lời khuyên của người khác. Dù trong trường hợp nào, chúng ta vẫn nắm quyền quyết định chọn hướng đi cho mình. Điều quan trọng không phải là đích đến của chúng ta ở đâu, tôi vẫn luôn nói chỉ cần chúng ta thường xuyên kiểm điểm lại động cơ của mình, thế là đủ. Động cơ của chúng ta có gây tổn hại tới chúng sinh không? Hành động tưởng chừng tốt nhưng xuất phát từ động cơ tổn hại chúng sinh rốt cuộc sẽ gây tác hại trở lại cho chính chúng ta. Bạn không nên hành động thiếu trí tuệ. Ngay cả khi chưa có được Bồ đề tâm nguyện mang lợi ích tới vô lượng chúng sinh, chúng ta tối thiểu phải kiểm soát tâm để đừng nảy sinh động cơ bất thiện. Giữ tâm tỉnh giác và quán chiếu động cơ của mình là một công việc cần thiết phải miên mật suốt 24/7. Có thể coi đây là động cơ giống như hệ thống lái tự động giúp chúng ta luôn đi đúng trên hành trình cuộc đời.

Cho dù quyết định của mình có mang lại kết quả như thế nào, hãy nên coi đó là những bài học kinh nghiệm. Chúng ta cần luôn xem xét lại động cơ cũng như hành động của mình. Nếu nói theo Chính Pháp, thì cuộc sống chính là sự thực hành Giáo pháp. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta vốn chỉ là như vậy.

Tôi đã đến Việt Nam được hơn một tuần. Hành trình dọc suốt từ Thủ đô Hà Nội vào tới Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vô cùng dễ chịu. Tôi thấy đất nước Việt Nam có triển vọng Phật pháp thật tươi sáng và con người nơi đây có một nền tảng tâm linh rất tốt đẹp. Công tác tổ chức Pháp hội lần này đã diễn ra  viên mãn và hoàn hảo, chủ yếu nhờ vào động cơ vô ngã vị tha của mọi thành viên ban tổ chức, những tình nguyện viên, thí chủ và thiện trí thức đã cùng phát tâm tham gia Pháp hội này. Thành quả đạt được rất viên mãn. Tôi đến viếng thăm Việt Nam với mong nguyện góp thêm sức mạnh cho những thiện hạnh Phật pháp vốn sẵn có và mang lại lợi ích cho người dân đất nước qua các Pháp hội quán đỉnh cầu nguyện quốc thái dân an. Việc đạt được hai mục đích này giúp tôi viên mãn tâm nguyện. Tôi muốn gửi lời cảm niệm tri ân tới hết thảy những bậc Thượng sư và hành giả Việt Nam đã trì giữ và truyền trao giáo pháp qua nhiều thế hệ, từ thời Đức Phật cho tới tận ngày nay. Giá trị tâm linh chỉ có thể được bảo tồn khi Phật pháp được thực hành. Từ sâu thẳm trong tâm, tôi luôn cầu nguyện để mỗi chúng ta, cho dù lựa chọn hành trình tâm linh nào, cũng đều cất bước với động cơ và Bồ đề tâm vì lợi ích chúng sinh như vậy. 

Nguồn: drukpa.org

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 727,456
Số người trực tuyến:
Chuyên Tu Đức Phật A Di Đà 2017
Trong thời Mạt pháp, việc chính niệm trì tụng Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sinh vào Tịnh Độ của Ngài là cách duy nhất giúp mọi người thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được giải thoát giác ngộ ngay trong một đời. THAM GIA NGAY