Khoảnh khắc giác ngộ | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Khoảnh khắc giác ngộ

604
10/11/2018 - 13:50
Nhận diện ‘khoảnh khắc giác ngộ’ bằng thực hành sự cho đi

Chúng ta càng thực hành cho đi vô điều kiện thì càng ít bám chấp vào việc nhận lại bất cứ thứ gì, và rồi chúng ta sẽ khám phá ra suối nguồn hạnh phúc diệu kỳ. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, bạn chỉ cần trao đi bất cứ thứ gì trái tim mách bảo. Hãy cho đi mà không chờ nhận lại. Cho đi chỉ đơn giản là cho đi.
 
1. Ms Katie đã cảm nhận khoảnh khắc  giác ngộ trong một kỳ chuyên tu:
 
Trong một lần giảng pháp, Đức Pháp Vương đã giảng về việc bố thí “keo kiệt”. Đây là một tính từ xác đáng và tôi lập tức lắng nghe chăm chú hơn vì cảm thấy một sự thấu hiểu mạnh mẽ mà những từ ngữ này mang lại. Điều chúng ta đang phấn đấu đạt được là bố thí vô điều kiện”, nghĩa là bạn cho đi và thực sự không đòi hỏi hay trông đợi nhận lại bất cứ thứ gì. Đó là cho đi không có ràng buộc, kể cả những ràng buộc tình cảm.

 
 
 
Tôi phải thú nhận rằng phần lớn những gì tôi cho đi đều thuộc thể loại bố thí “keo kiệt”. Tôi sẽ suy đi tính lại, cố gắng cân đo đong đếm xem có công bằng hay không, tôi đã trở nên quá bám chấp vào ý thức về sự công bằng đến mức không bao giờ thực sự cho đi mà không mong nhận lại. Và tôi đã giác ngộ rằng việc bố thí keo kiệt sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc, nên nếu muốn hạnh phúc khi cho đi, mà tôi thực sự mong muốn điều này, thì tôi cần dụng công thực hành.
 
Bài thực hành đầu tiên có vẻ lạ lùng nhưng lại rất có ý nghĩa. Bạn chỉ đơn giản trao một món đồ từ tay này sang tay kia. Tôi nghĩ  thực hành này tạo ra một thói quen cho đi theo đúng nghĩa, không kèm theo ràng buộc tình cảm hay điều kiện. Sau đó, bạn thực hành cho đi những thứ nho nhỏ dễ chơi, ví dụ như đem số tiền lì xì giữ trong heo đất để làm từ thiện.
 
Tôi vẫn còn cần thực hành nhiều để có thể bố thí những thứ giá trị hơn, nhưng giờ đây tôi nhận biết rõ hơn tâm toan tính vị kỷ và cũng bắt đầu lắng nghe tiếng nói trí tuệ bên trong mình. Theo thời gian, tôi dần hiểu rõ về tiềm năng của “bố thí vô điều kiện”, và chắc chắn sẽ phải thực hành để vươn tới sự hoàn hảo này.
 
Khổ đau của bạn là khổ đau của tôi và hạnh phúc của bạn là hạnh phúc của tôi."
                                                                              ĐỨC PHẬT
 
2. Ms Liz Woodward với ‘phép màu’ của sự cho đi
Sau khi thanh toán tiền ăn sáng cho hai nhân viên cứu hỏa, cô nhân viên phục vụ đã nhận được sự đền đáp bất ngờ.
Sự việc bắt đầu khi hai nhân viên cứu hỏa kiệt sức, vì đã dập tắt đám cháy cho một nhà kho, họ bước vào nhà hàng và yêu cầu một tách cà phê cùng đồ ăn sáng.
Hai người lính cứu hỏa đó là Paul Hullings và Tim Young, còn người phục vụ họ là Liz Woodward. Do cảm động trước sự vất vả của hai người lính cứu hỏa, Liz Woodward đã thanh toán tiền ăn sáng cho họ, kèm lời nhắn: "Bữa sáng hôm nay dành riêng cho các bạn. Cảm ơn vì sự giúp đỡ và phục vụ người khác, khi đã chạy vào những nơi mà người khác phải bỏ chạy''.

 
Không dừng lại ở đó, Paul và Tim đã tìm hiểu trang Facebook của Liz và biết rằng cô đang rất cần một chiếc xe lăn cho cha mình. “Hóa ra cô gái tặng bữa sáng cho chúng tôi lại là người cần đến sự giúp đỡ nhiều hơn”, họ cho biết.
 
Sau khi hay chuyện, Tim và Paul đã lên mạng xã hội và nhờ những nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ Liz. Lời kêu gọi được lan truyền rộng rãi, chỉ trong vòng vài ngày, số tiền Liz được quyên góp đã lên đến gần 70 nghìn USD, vượt xa con số 17.000 USD mục tiêu ban đầu.
 
Quá choáng ngợp vì sự giúp đỡ của mọi người, Liz rơi nước mắt chia sẻ: “Tôi chỉ trả một bữa ăn sáng nhỏ cho họ và không mong đợi gì hơn là một nụ cười. Điều này có thể chứng minh rằng, ngay cả một hành động nhỏ cũng có thể làm thay đổi cả đời người”.
 
MAI AN (tổng hợp)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,427,680
Số người trực tuyến: