Bạn đang ở đây
Hết thảy chúng sinh đều bình đẳng
Chúng ta có trách nhiệm đối với vô số chúng sinh đang phải chịu khổ đau. Mỗi buổi sáng, có biết bao nhiều con dê bị giết? Bao nhiêu con cừu bị làm thịt? Bao nhiêu con thú bị chặt đầu mà chúng ta chẳng bận lòng? Thậm chí, chúng ta còn mua thịt về ăn. Chúng ta thích ăn thịt, lấy đó làm thú vui. Thật bất công! Là Bồ tát, đừng chỉ nói “không ăn thịt”, chúng ta còn phải đấu tranh để các loài động vật được giải thoát khỏi sự hành hạ đau đớn, để tất cả mọi người được giải thoát khỏi những đối xử bất công. Tôi không biết giải pháp nào tốt nhất nhưng chúng ta cần hành động. Không còn thời gian cho chúng ta nghỉ ngơi. Không những cần tinh tấn, chúng ta còn cần phải tấn tốc và tức thời tinh tấn.
Trong các cuộc thảm sát tại thành phố Bombay, cả trăm người đã chết; hoặc hàng nghìn người thiệt mạng trong một thảm họa; rồi một trận thiên tai khác có thể đoạt mạng cả nghìn người khác… mỗi lần như vậy dư luận lại xôn xao. Vậy những con vật bị giết mỗi buổi sáng thì sao? Trong phạm vi một trăm cây số quanh đây, ngày hôm nay có bao nhiêu con vật đang đợi bị giết thịt vào sáng mai? Bao nhiêu con vật sắp bị ngược đãi, hành hạ? Không ai bận tâm về điều đó. Chẳng ai nghĩ cần phải bàn về điều này. Chúng ta cho rằng những người giết hại động vật có quyền làm như vậy. Cách nghĩ này không đúng. Là hành giả thực hành Bồ tát hạnh, lẽ ra chúng ta phải cảm thấy trách nhiệm của mình. Mọi chúng sinh đều có quyền được giúp đỡ và được giải cứu khi gặp tai họa. Chúng ta phụng sự chúng sinh, từng là thân bằng quyến thuộc: cha, mẹ, chồng, vợ, con cái, anh, chị em của vô lượng chúng sinh từ vô thủy kiếp. Tất cả suy nghĩ, hành động của chúng ta cần hướng về hạnh phúc bình an của chúng sinh quanh mình.
Phật tử Drukpa Việt Nam với hoạt động phóng sinh
Với động cơ này, chúng ta sẽ không còn thời khắc dành cho sự thư giãn thảnh thơi mà thực sự phải tinh tấn gấp nhiều lần so với những người thực hành tự giải thoát. Hành giả thực hành hạnh Bồ tát hạnh không mong cầu sự giải thoát cho riêng mình mà muốn có sự giải thoát cho muôn loài, nhất là những chúng sinh cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Chúng ta phải vươn tay ra và chú tâm suy ngẫm. Tôi không biết diễn đạt như thế nào cho đầy đủ hết suy nghĩ của mình về vấn đề này nhưng những điều đang xảy ra trên thế giới thực đáng kinh sợ: Con người giết hại động vật, con người giết hại con người! Tôi không thể tin nổi điều này. Những nỗi khổ đau này thật kinh khủng!
- 2014 reads