Bạn đang ở đây
"Xin đừng giết tôi!"
Mỗi ngày tại mỗi thành phố có hàng ngàn, hàng vạn con vật kêu khóc và tru gào thật thảm thương, nhưng ai là người quan tâm tới chúng? Liệu có ai lắng nghe chúng không? Chúng ta đơn thuần nghĩ đó là những tiếng kêu bình thường, vô nghĩa nhưng đó lại là tiếng chúng đang van xin, cầu cứu. “Hãy giúp tôi!” Chúng khóc than: “Cầu xin người đừng giết tôi! Xin đừng hành hạ, đừng chặt đầu tôi! Tôi muốn sống. Đừng chia cắt tôi khỏi gia đình! Van xin người hãy hiểu điều tôi nói, xin hãy xót thương tôi!” Đây chính là những điều mà các con vật muốn nhắn gửi qua tiếng kêu khóc của chúng, song chúng ta chẳng bao giờ động tâm.
Có gì quan trọng đâu. Chúng ta vẫn cắt xẻ, nấu nướng và ăn thịt chúng. Hãy nghĩ xem có công bằng không? Chính vì vậy, thực hành tâm từ bi là việc cần làm ngay tức thời, không thể đợi đến sáng mai. Bao nhiêu con vật sẽ bị giết mổ từ nay đến 7h sáng mai? Việc này cấp bách, khẩn thiết lắm rồi! Cần tinh tấn chứ không thể nhởn nhơ, vui đùa.
Về cơ bản, ăn thịt là không đúng. Có thể do tập khí bất thiện từ đời trước nên nhiều người trong số các bạn cũng rất thích ăn thịt. Nhưng việc tước đoạt mạng sống của chúng sinh là điều không thể chấp nhận. Bạn phải sát sinh mới có thịt để ăn. Hành động sát sinh khiến bạn cần phải xem xét, suy nghĩ lại. Hãy tưởng tượng có người cầm một con dao tới và nói anh ta chuẩn bị giết bạn. Lúc đó bạn sẽ nghĩ gì? Liệu bạn có nói: “Được, cứ giết, cứ chặt đầu tôi đi, chẳng sao đâu, thậm chí tôi còn rất vui mừng”. Đương nhiên là không! Dù chỉ bị mất một ngón tay bạn cũng sẽ hoảng loạn tìm đường chạy trốn. Vậy tại sao bạn có thể bình thản ăn hàng cân thịt động vật mỗi tuần mà vẫn thấy ngon miệng?
Khoan hãy bàn về Đạo Phật hay về Bồ tát, chỉ nói đơn giản, ăn thịt chúng sinh đã là điều không đúng.
- 764 reads