Thông điệp của tình yêu thương | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thông điệp của tình yêu thương

167
10/02/2017 - 09:34

(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng về lòng Từ bi và Tình yêu thương, chùa Tây Thiên Phù Nghì, Vĩnh Phúc, tháng 11/2011)

 

Hôm nay, rất nhiều người từ khắp nơi vân tập tới đây để gặp tôi và tham dự Pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an. Tôi không ngờ chúng hội lại đông như vậy. Việc này thật tuyệt vời và ý nghĩa. Vào lúc này, mọi người đều hoan hỷ và sẵn lòng tham gia khóa lễ cầu nguyện vì hòa bình cho Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Cùng với việc tổ chức những Pháp hội cầu nguyện cho hạnh phúc, hòa bình, chúng ta cũng cần thực hành chuyển hóa tâm để bản thân trở nên từ ái, trí tuệ hơn. Điều này áp dụng trước tiên với những người thân, sau đó rộng ra là với hàng xóm cộng đồng cho đến các động vật, cỏ cây, thiên nhiên và mọi chúng hữu tình trên cõi đời này.



 

Truyền thừa Drukpa mà tôi đại diện được biết đến là Truyền thừa Rồng thiêng (chữ “Druk” có nghĩa là Rồng thiêng). Dưới góc độ văn hóa và tâm linh, biểu tượng Rồng tượng trưng cho rất nhiều điều, đặc biệt là hòa bình và cát tường thịnh vượng. Đầu tiên là Rồng nổi sấm trên bầu trời, gọi mây kéo tới rồi tuôn mưa tưới nước cho mùa màng, cây cỏ, hoa lá đến việc chăn nuôi trồng trọt được thuận lợi, tốt đẹp. Như vậy, Rồng tượng trưng cho hòa bình, nhờ có hòa bình thế giới và sự bình yên trong tâm, chúng ta mới có được hạnh phúc trong cuộc sống.

 

Truyền thừa Rồng thiêng luôn truyền tải thông điệp về tình thương yêu cũng chính là hành động thiện hạnh. Chúng ta phải thực hành từ bi và đối xử tốt với con người và thiên nhiên, để giúp mọi người hiểu và sống tỉnh thức với tình yêu thương, lòng từ mẫn, sẵn sàng hành động tương trợ nhau và giúp đỡ chúng sinh. Đây chính là thông điệp quan trọng nhất trong giáo pháp của Đức Phật cũng như trong sự thực hành của những người con Phật.

 

Những thảm họa đang diễn ra trên thế giới thực chất không phải là thiên tai mà do chính con người gây ra. Chúng ta đã không tôn trọng, quan tâm đến thiên nhiên và các loài khác, vì thế ngày nay chúng ta phải trả nghiệp và chịu đau khổ. Trên thực tế không có thần linh hay Đức Phật nào trừng phạt chúng ta. Chỉ vì vô minh chúng ta có những hành động gây tổn hại thiên nhiên, không ngại sát sinh, không ngại cắt cổ, mổ bụng, lột da các con vật trong nhiều kiếp, nhiều đời và giờ đây chúng ta phải trả giá, lần lượt từng thứ một mà không có cách nào thoái thác. Vì thế chúng ta phải phát tâm chí thành sám hối và phát nguyện từ nay sẽ không phạm lại những lỗi lầm này. Chúng ta cần sống chay tịnh vì ăn thịt là gián tiếp hại mạng chúng sinh. Hơn nữa chúng ta phải phát nguyện không làm hại ai, phát nguyện làm nhiều thiện hạnh cho đất nước, vì sự an lạc của nhân dân, sự tươi đẹp của môi trường và lợi ích chúng hữu tình rộng khắp pháp giới. Khi đó bạn sẽ chắc chắn được tịnh hóa và tất cả chúng ta sẽ có được hạnh phúc chân thật.



 

Ai trong chúng ta cũng đều có thân nhân gia đình hay người quen mới mất trong vài năm gần đây. Khi cử hành khóa lễ cầu siêu quán đỉnh Jangwa, mỗi chúng ta đều phải tin tưởng rằng hương linh sẽ được triệu thỉnh về trước đàn tràng để đón nhận sự giúp đỡ của chúng ta. Thông qua khóa lễ này, chúng ta sẽ giúp chư hương linh nương vào giáo pháp, tự tìm đường vãng sinh Tịnh độ và nguyện cầu họ sớm đạt thành tựu giác ngộ.


 

Chúng ta không nên khởi tâm nghi ngờ rằng chư hương linh có đến đây hay không. Chắc chắn họ sẽ đến, nhưng tùy theo nghiệp duyên mà mỗi hương linh sẽ có khả năng lắng nghe giáo pháp theo lời hướng đạo. Thường thì họ cũng nghe và hiểu, và nương vào sự khai thị đó, họ sẽ tìm được sự an ổn trong tâm và con đường về miền Tịnh độ. Đối với một số điều này rất dễ, nhưng với số khác thì lại khó. Họ cũng đến đây nhưng nếu sinh thời không quen nghe hiểu, thực hành giáo pháp, lại thêm tập khí quá nặng, họ có thể nương lại đây một lúc đến hết khóa lễ rồi lại phải trở về. Tuy vậy, có một điều chắc chắn rằng chư hương linh sẽ đến đây. Lúc đó tất cả chúng ta phải nhất tâm trợ giúp họ bằng lời cầu nguyện, tâm bi mẫn và trọn vẹn tấm lòng thông cảm.

(Trích ấn phẩm "Mandala - Sự hợp nhất từ bi và trí tuệ theo quan kiến Kim cương thừa" giới thiệu các kỳ Pháp hội Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn tại Việt Nam qua các năm cùng tập hợp các giáo Pháp tôn quý được Đức Pháp Vương chia sẻ trong những kỳ Pháp hội này, Drukpa Việt Nam biên tập và phát hành).
File âm thanh

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 442,803
Số người trực tuyến: